Chương 66

3.1K 152 44
                                    

Dịch: Hallie / Beta: Raph

---

Tần Tranh bị đuổi ra khỏi Quốc Công phủ.

Chỉ vì Sở Du bảo: "Trước khi cưới gả, không được gặp nhau. Nếu phạm lễ chế, sợ sẽ không suôn sẻ."

Tần Tranh không đồng ý, y vốn đang định bày trò, Sở Du nói: "Ngươi không tin cái này nhưng ta tin."

Trước đây làm trái lễ chế, bạch y xuất giá, chẳng được việc gì tốt cả.

Tần Tranh lặng lẽ im miệng, ngoan ngoãn cuốn gói về Hầu phủ đợi gả.

Vài ngày sau, Quốc Công phủ sai đại quản sự đến đưa lễ vật nạp thái*. Một đôi chim nhạn, lễ vật tượng trưng cho hòa thuận âm dương. Nếu nhạn lạc, cả đời sẽ không thể thành đôi, thể hiện cho sự chung thủy.

Tần Tranh nhận lấy phần lễ nạp thái này.

Đến giữa tháng, Quốc Công phủ lại đưa lễ vật nạp cát* đến, quyết định ngày giờ. Sau đó lại đưa sính lễ đính hôn tới: tiền sinh lễ, sáu gánh bánh cưới, tám món hải vị, tam sinh, cá trôi, rượu, kinh quả, đường, trái cây, trà, hộp thiếp, gạo***. Lễ nghĩa nên có đều có đủ, cái gì cần có cũng không thiếu.

Tần Tranh há hốc mồm.

Đại quản sự Quốc Công phủ nói: "Bẩm Hầu gia, danh sách mười hai sính lễ ở đây, phiền ngài sai người kiểm kê. Trừ những thứ này, Nhị gia còn đặc biệt phái người đến đưa cho ngài vài món đồ. Người đâu, trình lên!"

Nói xong, lại có một người hầu từ phía sau bước đến, mặc áo mới, thắt đai lụa vàng, bưng lên một mâm gỗ khắc hoa điểu. Tần Tranh cảm thấy hoa cả mắt khi vén tấm lụa đỏ trùm phía trên lên.

Chỉ thấy trước mắt là một khay đầy ngọc quý, một đôi vòng vàng, một cặp nhẫn bạc, một cặp minh châu, túi thơm uyên ương, vòng tay xoắn vàng, ngọc bội la anh*, lược ngọc, trâm đồi mồi, còn cả áo lót bằng lụa trắng...

"Đây là..." Tần Tranh nhớ năm xưa lúc còn chơi bời lêu lổng, y cũng chưa bao giờ có lòng tặng cho ai nhiều thứ như vậy.

Đại quản sự Quốc Công phủ cười cười, nói: "Tấm lòng của Nhị gia, Hầu gia tự mình suy ngẫm nhé. Ta đưa sính lễ tới, xin Hầu gia quyết định cho một ngày."

Tần Tranh đáp: "Ngày đã chọn rồi, vào đầu tháng sau, càng nhanh càng tốt."

Quản sự nhận lấy lời nhắn, quay về bẩm báo.

Tần Tranh không biết nên khóc hay cười với số sính lễ này, chỉ cảm thấy mình là nàng dâu mới bỏ bê liêm sỉ nhất từ trước tới nay, trong phút chốc đã muốn được gả ngay lập tức. Suy nghĩ như thế nổi lên, đêm về y liền lén mò tới Quốc Công phủ, vô tình tiện đường chui vào giường của Sở Du.

Tuy Sở Du không bất ngờ nhưng cũng ngạc nhiên đôi chút.

"Thanh Từ, ta nhớ ngươi." Tần Tranh ôm Sở Du từ phía sau, cọ tới cọ lui sau cổ hắn. Sở Du vừa mới tắm xong, trên người thoảng nhạt hơi nước, Tần Tranh liên tục hít lấy hít để.

Sở Du bị quấy phá, sau cổ ngứa ngáy, vội rút vào trong chăn. Đôi mắt buồn ngủ đến không nhấc lên nổi, buồn bực nói: "Đừng quậy, ta mệt."

[DỊCH | STV] Triêu Tần Mộ SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ