Chương 21

2.8K 149 19
                                    

Edit: Gấu/ Beta: Raph + Hallie

---

Cổ tay trắng nõn như tuyết, cầm một thìa uyên ương đằng, múc một thìa hương sơn chi, đổ toàn bộ vào lư hương.

Mạnh Hàn Y nhấc nắp chiếc lư hương tinh xảo đậy lên, lấy từ bên cạnh một tấm khăn ấm xoay người lau mồ hôi trên trán Tần Tranh.

Tần Tranh nằm trên giường, sắc mặt sau bệnh vẫn còn tái nhợt, vốn đang lặng im ngủ, nào ngờ khăn vừa mới chườm lên trán bỗng giật mình nhíu mày, nắm chặt lấy cổ tay Mạnh Hàn Y, con ngươi chưa mở, mơ hồ kêu: "Nhị gia..."

Mạnh Hàn Y ngẩn ra, mùi hương thơm ngát uốn lượn từ lư hương, hợp thành một đám sương mờ nhàn nhạt, khiến thần tình vốn dịu dàng biến mất, đáy mắt chỉ còn lại lạnh lẽo.

"Khụ khụ....khụ..." Tần Tranh khó chịu hừ một tiếng, chậm chạp mở mắt, trước mắt tựa như bị cơn choáng váng khi trắng khi đen nhuộm thành một màn giấy Tuyên Thành, loáng thoáng nhìn thấy có người ngồi bên cạnh, y mở miệng rầu rĩ gọi: "Thanh Từ..."

Mạnh Hàn Y cong cong khóe môi, ý cười trong trẻo mà lạnh lùng: "Hầu gia dù có bệnh chết, Sở Nhị gia sợ là cũng không đến thăm ngài một lần đâu."

Tần Tranh qua hồi lâu mới nhìn thấy rõ người trước mắt là ai, nhất thời không nghe ra ngữ khí không tốt của Mạnh Hàn Y, chỉ thu hồi cánh tay nắm chặt lấy hắn, một lát liền đỡ lấy vầng trán trĩu nặng, nói: "Hàn Y... Ngươi tại sao lại ở đây?"

Mạnh Hàn Y lấy áo choàng từ bên cạnh khoác trên đầu vai Tần Tranh: "Ngươi thật là bị ma nhập rồi, hơn nửa đêm không ngủ, đang yên đang lành đội mưa giữa đêm, lại tự khiến mình say mèm không biết gì, ngã vào trong phòng ta. Ngươi kéo ta, bảo là có chuyện muốn nói, một câu hoàn chỉnh cũng chưa nói xong, tự mình đã ngã xuống trước. Thế nào, bây giờ đã quên không còn chút nào?

Tần Tranh toát mồ hôi, đầu óc hỗn độn một mảnh, đúng là không nhớ chút nào thật.

Mạnh Hàn Y lắc đầu than nhẹ một tiếng: "Mà thôi, nghĩ không ra thì thôi. Chỉ là... vô luận chuyện gì, tại sao ngươi cứ nhiều lần tự làm khổ mình. Sẽ chỉ làm người thân đau khổ, kẻ thù sung sướng."

Ngực Tần Tranh căng thẳng, giống như bị bốn chữ 'kẻ thù sung sướng' làm cho thất hồn lạc phách, thần tình lộ ra khổ sở.

Mạnh Hàn Y bưng lên một ấm thuốc nóng hổi, qua một tấm lọc chậm rãi rót vào chén Thanh Hoa. Thìa bạch ngọc đặt trên môi cẩn thận thử nhiệt đổ, rồi mới đưa đến bên mép Tần Tranh.

Tần Tranh không nhúc nhích.

Mạnh Hàn Y dùng thìa nhẹ ấn lên môi Tần Tranh.

"Ui..." Tần Tranh hít một hơi.

Mạnh Hàn Y làm bộ không nhìn thấy vết thương bị cắn trên môi Tần Tranh, nhẹ giọng nói: "Uống thuốc."

Tần Tranh vén chăn, lảo đảo muốn đi, còn chưa kịp đứng dậy, đầu vai trầm xuống, mùi hoa sơn chi quanh quẩn bên chóp mũi, trên môi mềm nhũn, còn chưa thưởng thức vị ngọt đã phải nuốt xuống thuốc nước đắng ngắt. Trong lòng hơi giật mình một chút, theo bản năng đẩy Mạnh Hàn Y ra.

[DỊCH | STV] Triêu Tần Mộ SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ