Chương 40

3.2K 141 5
                                    

Edit: Gấu / Beta: Raph + Hallie

---

Gió thổi cát vàng bay làm mờ mắt, thổi bay cả góc áo các tướng sĩ thủ thành. Ngẩng đầu nhìn lá cờ bị gió thổi tung bay phần phật, cát vàng che mờ khung cảnh phía ngoài xa.

Năm Vĩnh An thứ ba, trong lòng ai nấy đều phủ một tầng bụi nặng nề.

Những năm gần đây Tây Bắc chưa lúc nào yên ổn, ngoại ô Lương Châu liên tục tiếp đón các tiểu quốc, từng cò cựa qua lại nhiều năm, cho đến mười mấy năm gần đây Nhung Lô* dấy binh thôn tính mấy nước nhỏ xung quanh, xưng bá một phương như ngày nay. Mấy nước láng giềng nhỏ bé sát biên giới đã không còn thỏa mãn được dã tâm của Nhung Lô, chúng đành nhòm ngó sang Trung Nguyên đất rộng người đông. Mảnh đất trù phú này chính là một miếng thịt béo bở mê người, khiến dã tâm Nhung Lô không thôi ngứa ngáy.

Chính trị thay trời đổi ngày, tân đế đăng cơ, tập trung ổn định phong vân bão tố trong triều, không còn tâm trí để ý biên cương, khiến cho Nhung Lô nổi lên tâm tư.

Hai năm này, Nhung Lô mới đầu chỉ thử ở phạm vi nhỏ thám thính vài lần, gần đây mới phát binh lộng hành ngang ngược.

Lương Châu nhiều lần chiến bại, sĩ khí suy giảm.

Mùa thu năm nay, Nhung Lô cử đại quân xâm lấn, tấn công hung hãn. Ngoại thành Lương Châu có mấy chục dặm đất và vài tòa thành nhỏ. Định An tướng quân Tống Trì giận giữ, không chịu nổi đám quân Nhung Lô quấy rầy, lúc này bèn dẫn đại quân ra tiền tuyến tái chiến, quyết tâm đưa đám quân Nhung Lô về chầu ông bà.

Ngày đại quân xuất chinh, Tần Tranh gặp Chu thiên hộ, tỏ ý nguyện làm sai dịch.

Chu thiên hộ không đồng ý, Tần Tranh là hạt giống tốt, chỉ tiếc xuất thân có vấn đề, thân phận lưu phạm đã định chỉ có thể làm một tên sai dịch nhỏ nhoi. Sự cố gắng của Tần Tranh hắn đều nhìn thấy, nhưng không nên như vậy....

Thật đáng tiếc, Chu thiên hộ thầm nghĩ, nếu như cứ thế mà chết trên chiến trường, thực sự là lãng phí. Người ta nói, nếu muốn đầu tư kiếm lợi, vạn nhất sau này có cơ hội tốt, nói không chừng cũng có thể trở mình.

Sau khi suy nghĩ kĩ, Chu thiên hộ vẫn không đồng ý để Tần Tranh đi theo.

...

Đã nhiều ngày thời tiết âm u, mãi tới chạng vạng mới thấy dấu hiệu tựa như mưa bão sắp đến.

Giá phơi thuốc bị gió thổi bay, rơi loạt xoạt đầy đất. Đan Ngu tức tối dậm chân, vội vàng thu gọn vào mấy gầu xúc, trong nháy mắt gầu xúc lại bị thổi bay.

Cửa hàng rào bị đẩy ra, Tần Tranh nhìn thấy tiểu quân y lòng vòng quanh sân gấp gáp đến sắp khóc.

"Ca." Đan Ngu kêu một tiếng, không dám nghỉ tay.

Tần Tranh cúi người dọn dẹp thảo dược, xoay người đẩy Đan Ngu vào trong nhà: "Đi vào, gió lớn."

Đan Ngu thở hổn hển mấy hơi, túm lấy mái tóc dài bị gió thổi tán loạn, búi gọn lại.

Tần Tranh dọn dẹp xong ngoài sân, rồi mới bước vào cửa. Đan Ngu rót chén trà đưa cho y, thuận tay kéo ống tay áo: "Ca, ngươi không sao chứ?"

[DỊCH | STV] Triêu Tần Mộ SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ