Phiên ngoại 1.3 (SINH TỬ)

5.2K 185 42
                                    

Dịch: Hallie/ Beta: Raph 

---

Khi màn đêm xuống, khung cảnh trong viện lại trở nên tất bật.

Tình hình sinh sản của Sở Du không tốt, đau hết một ngày trời, không chỉ sản khẩu không mở được hết mà đôi lúc còn thấy ra máu. Trong phòng, tiếng rên đau đớn kìm nén văng vẳng bên tai. Màn che tựa như một tầng mây che mờ bóng người. Thái y thay phiên nhau chủ chẩn đều đã có chút chịu không nổi, huống chi là Sở Du trong cơn đau dai dẳng kia.

Đến đêm mới mở được sáu ngón tay. Mấy vị thái y cùng nhau thương lượng, như thế không ổn, vẫn là nên dùng thuốc giục sinh thôi.

Quỳ tử, đương quy, ngưu tất, bồ hoàng, cam thảo, cù mạch, dùng rượu mạnh nấu.

Phương thuốc này kê mạnh, nhưng cũng là vì không còn cách nào khác. Sản lực của Sở Du không đủ, thời gian đau lại quá lâu, nếu lại kéo dài, e là không đợi được đến lúc thai nhi sinh ra thì khí huyết đã suy nhược, thậm chí là tử vong.

Uống thuốc xong, chưa qua nửa canh giờ, Sở Du đã cảm thấy cơn đau thắt trong bụng càng trầm trọng. Mới đầu còn nghỉ ngơi được một chút, nhưng sau đó cơn đau vừa dữ dội vừa dày đặc hơn. Trong bụng tựa như có một hòn đá khổng lồ đang lăn lộn, nghiền nát từng đốt xương sống, thô bạo gạt hết lục phủ ngũ tạng xuống.

"Đau..." Sở Du chỉ kịp kéo lấy tay áo của thái y, ngay lập tức đã bị cơn đau dày vò ôm bụng lăn lộn trên giường, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chịu không nổi qua thời gian uống một chén trà hắn đã chảy máu.

"Sở đại nhân!" Thái y cũng hốt hoảng, vội vàng đè Sở Du lại. Đầu tiên là giữ cổ tay, sau đó là cổ chân, tránh để cho hắn tổn thương chính mình.

Phần bụng Sở Du cao ngất, tay chân bị giữ lại khiến eo vô thức cong lên, gây thêm tổn thương cho thắt lưng. Hắn đau đến không còn chút sức lực nào. Thực sự không thể chịu nổi nữa. Mồ hôi lấm tấm đầy mặt, hắn ngửa đầu, cần cổ mảnh khảnh gồng cứng, một lúc sau mới kêu khóc: "Tần Tranh..."

Thường Bình cùng mấy người hầu cận cũng rơi lệ theo. Tay chân không dám nghỉ ngơi, vội vàng kẻ lau mồ hôi, người thay nước.

Thái y sợ Sở Du cắn rách môi lưỡi bèn cuộn miếng gấm cho hắn cắn vào. Nhưng Sở Du vốn đã thở nông, cắn thêm khăn gấm khiến hắn không thở nổi, mấy lần suýt ngất đi, cuối cùng không chịu cắn nữa.

Co thắt tử cung dường như đã không còn lúc ngừng nghỉ. Sắc mặt Sở Du tái xanh, ngón tay xoắn lấy chăn, chỉ muốn cứ như thế ngất đi cho rồi. Nhưng hắn lại vô cùng tỉnh táo, đến tiếng mưa quật vào cây chuối cũng nghe được rõ ràng. Có lẽ vì hắn đang trông ngóng tiếng bước chân, tiếng Tần Tranh trở về.

Đến giờ Tuất, hơi thở Sở Du đã yếu ớt, không còn sức để lăn lộn nữa. Hắn chỉ nằm đó, thở ngắn từng hơi, hồi lâu mới mở được mắt, khẽ rên rỉ một tiếng. Hai chân mở to, bụng có chút trĩu xuống như hình giọt nước, cổ chân bị giữ lại nổi lên vết bầm xanh tím, trông càng thêm rõ sự gầy gò nhợt nhạt nơi cẳng chân. Có chút ốm yếu đến đáng thương.

[DỊCH | STV] Triêu Tần Mộ SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ