Chương 44

3.1K 137 36
                                    

Dịch: Hallie/ Beta: Raph

---

Áo ngũ sắc, đai lan hương.

Sánh cùng minh nguyệt thái dương tỏ mình.*

Niên thiếu đã thành danh, vào năm thứ tư độc thân, Hộ bộ Thượng thư Sở Du – một mảnh của song bích – cuối cùng đã mở miệng bày tỏ ý muốn kết hôn.

Người mai mối ở thượng kinh chấn động, ai nấy đều xôn xao muốn chọn ra được quý nữ hợp nhãn với Sở Nhị gia nhất. Làm mai được mối lớn này, chắc chắn có thể nổi danh thượng kinh.

Nào ngờ bên này Sở Du còn chưa kịp chọn được người thích hợp, bên kia Chân Nhi đã giận dỗi phát khóc.

Ngoài Thanh Tước hiên, Sở Du gõ cửa, nhẹ giọng dỗ dành: "Chân Nhi mở cửa cho cha với..."

Trong phòng truyền đến tiếng Chân Nhi sụt sùi đứt quãng: "Không... Cha không cần Chân Nhi nữa rồi... Huhu..."

Sở Du không hiểu tại sao cô bé lại nói câu này, sau đó nhờ Thu Nguyệt nhắc, mới hiểu ra đạo lí "đồng tính tương xích" (cùng tính thì bài xích nhau). Sở Du suy nghĩ một chút, hóa ra là lí này, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể từ bỏ ý định cưới một nữ tử dịu dàng hiền thục, đổi thành tìm một nam tử xuất thân rõ ràng, có tài có đức.

Mặc dù đàn ông xuất giá không phải chuyện hiếm thấy, nhưng với lòng tự trọng của nam nhi, tình nguyện gả đi làm vợ e là không nhiều. Sở Du vốn không ôm hy vọng gì lắm, có điều đợi hơn nửa tháng cũng không thấy có bà mối nào tới đệ trình làm mai, chuyện này không bình thường.

Chẳng lẽ kết hôn lần thứ hai thật sự khó chào đón như vậy sao? Sở Du tình cờ tiến vào thư phòng của Lý Tứ, nhìn thấy đống tranh vẽ chất cao như ngọn núi nhỏ dưới bàn, mở ra mới thấy, thế mà lại là chân dung của đàn ông, đủ mọi hình thái, bức nào cũng thanh tú sáng sủa.

Lý Tứ mặt không biến sắc nói: "Không biết là ai đưa tới, tranh vẽ kỹ thuật không tệ, ta tiện tay lấy để học tập một chút."

Sở Du: "..."

Vi sư không tin.

Sở Du quyết tâm muốn tìm cho Chân Nhi một người cha. Tâm tư của Lý Tứ nói chung hắn cũng hiểu mấy phần, nhưng chưa bao giờ suy nghĩ đến. Lý Tứ là học trò của hắn, là người nối nghiệp tâm huyết của hắn, hết lòng đào tạo nhiều năm, không phải để dùng trong nội bộ.

Chuyện này, Sở Du nghiêm túc.

Trước tiên bắt đầu từ gia thế, người bị thua lỗ tài sản trong vòng ba đời, tuyệt đối không được. Tiếp theo xét đến phẩm chất, nếu là người tính tình không đủ dịu dàng lương thiện, tất nhiên không được. Cuối cùng chính là nhãn duyên, xem cách giao thiệp đối đãi với người khác. Phần này là phỏng vấn, Sở Du đích thân mời, trực tiếp kiểm tra.

Từng khâu kiểm định, có thể so với khoa cử.

Chuyện này hoang đường đến nỗi trở thành chuyện cười cho người ta bàn tán lúc rỗi rãi. Nhưng Sở Du là ai chứ, tung hoành trên triều đình nhiều năm như thế, dù là ngông cuồng hay chính trực, chung quy bệ hạ vẫn cưng chiều dung túng, an an ổn ổn ngồi trên vị trí quan trọng nhất của Hộ bộ. Đừng nói cuộc coi mắt chưa bao giờ nghe thấy này, cho dù là trực tiếp bày một đấu trường cũng có làm sao đâu.

[DỊCH | STV] Triêu Tần Mộ SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ