Chương 30

3.7K 153 59
                                    

Edit: Gấu/ Beta: Raph + Hallie

---

Mây đen phủ kín trời, sao chiếu mệnh tối tăm.

Lụa hoa đỏ chói được gỡ khỏi cửa lớn Hầu phủ, nô bộc tới lui đều trắng phau một màu, ngay cả chuông bạc bắt mắt trong vườn cũng mất đi tiếng vang trong trẻo năm xưa. Tất cả sinh lực đều tựa như héo tàn cùng Sở Du.

Tại Đông sương*.

"Chân Nhi hôm nay lại quấy, muốn tìm ngươi." Tần Tranh dùng khăn trong tay cẩn thận lau sạch từng ngón tay Sở Du, sau đó cẩn thận nắm trong lòng bàn tay mình, nói khẽ: "Ta không để con bé tới, e nó sợ hãi..."

Khuôn mặt Sở Du tái nhợt không chút máu, hai ngày nay vẫn luôn dựa vào dược liệu quý để cầm cự, dù như vậy thì mạch tượng hắn vẫn hư nhược tựa như sinh mệnh đang dần dần biến mất, chuẩn bị chảy hết tới hạt cát cuối cùng.

Tần Tranh nhắm mắt, đưa bàn tay lạnh giá của Sở Du áp lên mặt mình, nhỏ giọng nói: "Thanh Từ, Sở gia từng sai người sang đây, ta cản lại rồi... Xin lỗi Thanh Từ... Xin lỗi..."

Nếu như để cho người Sở gia biết hai ngày nay đã phát sinh chuyện gì, ắt hẳn sẽ không từ bỏ ý định. Tần Tranh không sợ nhận sự chỉ trích từ Sở gia, nhưng y lại sợ Sở gia sẽ mang Sở Du đi, nếu thật sự như vậy, y sẽ chẳng còn cách nào nữa.

"Xin lỗi Thanh Từ..." Giọng Tần Tranh run run, xen lẫn với thống khổ nghẹn ngào: "Ta đã mất đứa bé kia... Ta không thể... Không thể lại mất ngươi nữa."

Hai mắt Sở Du nhắm chặt, để lại cho Tần Tranh sự trầm mặc lạnh lùng nhất, chỉ là phần trầm mặc này lại mất đi sự sắc lạnh trước kia, yếu ớt tới đáng sợ.

Trong mắt Tần Tranh đầy những tia máu đỏ vằn vện, đáy mắt là vết tích thâm đen, hai bên tóc mai sợi đen lẫn sợi bạc, mới chỉ hai ngày ngắn ngủi, nỗi đau mất con khiến y dường như già đi mấy chục tuổi, lời nói ngày đó của Sở Du tựa như dao khoét vào tim, từng tiếng rõ ràng bên tai.

Nếu đáy mắt không chứa ly hận, nhân gian liệu mấy ai bạc đầu*.

...

Hoa lê nở rộ trắng cây.

Kéo cắt đi vài ba phân ở phần gốc để cắm vào trong bình gốm cao cổ tráng men xanh. Tuy nhìn thì đẹp thế nhưng lại có sự bất hài hòa khó tả. Mạnh Hàn Y kiên nhẫn cắm được hai cành, cuối cùng cũng phải vứt cây kéo trong tay xuống.

Hoa lê màu trắng cánh mỏng vốn không phải loài hoa phú quý, dù có cẩn thận chỉnh sửa để đặt trong đồ gốm sứ đắt đỏ hoa lệ đến thế nào, rốt cục cũng chỉ là một trò cười chẳng đáng nhắc tới.

Đặt bên trong bình ngọc, hơn phân nửa vẫn là phong lan ưu nhã, mai vàng kiêu sa, mẫu đơn lộng lẫy, thược dược diễm lệ.

Mạnh Hàn Y ngẩn người nhìn chằm chằm bình gốm tráng men xanh trước mặt, bỗng nhiên phất tay đẩy nó xuống vỡ nát...

Nhìn mảnh sứ vỡ đầy đất, hận ý nơi đáy lòng kia bỗng đâm rễ nảy mầm, mọc cành tỏa lá, tựa như bùng phát chỉ trong nháy mắt. Mạnh Hàn Y hơi cong khóe miệng, còn chưa kịp nhếch, khóe mắt liền hiện lên một chiếc bóng.

[DỊCH | STV] Triêu Tần Mộ SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ