Dịch: Hallie/ Beta: Raph
---
Gió lạnh gặp mưa thu, trời lờ mờ hửng sáng*.
Khi mưa ngớt, trời đã cuối thu.
Tần Tranh đảm nhận chức thủ lĩnh Bắc môn thập tứ quân, trước đây lão Hầu gia cũng từng giữ chức thủ lĩnh Bắc môn quân, có không ít lão tướng đã là nguyên lão trong Bắc môn quân. Tần Tranh tiếp nhận, cũng không quá phức tạp, vô cùng thuận tay.
Gần đây Tần Tranh ngoại trừ ở nha ti Bắc môn quân, thì chỉ chạy đến Quốc công phủ. Mấy hôm nay tình hình của Sở Du đã tiến triển, chỉ là vẫn chậm chạp không tỉnh lại, ngự y cũng không còn cách nào, chỉ có thể dùng thuốc bồi dưỡng từ từ.
Hôm nay, Tần Tranh trở về từ nha ti, vừa bước vào cửa đã thấy gác cửa chạy ra đón, vội vàng nói với y: "Hầu gia, sáng nay Nhị gia nhà ta đã tỉnh lại rồi!"
Đầu Tần Tranh ong một tiếng, chưa kịp trả lời cả người đã tựa như gió mà mất hút vào hành lang.
Trong phòng.
Mùi thuốc thoang thoảng, có lẽ do địa long cháy nhanh, có chút oi bức.
Lúc Tần Tranh đẩy cửa bước vào, trong lòng bàn tay đổ một lớp mồ hôi mỏng, người trong phòng không nhiều, chỉ có mấy lão ngự y.
Lặng thinh, lặng thinh như đã chết.
Vì thế bước chân đi càng rõ vẻ gấp gáp hơn, thậm chí Tần Tranh còn nghe thấy tiếng tim mình đập như sấm.
Vòng qua bức bình phong, liền nhìn thấy Sở Du nằm trên giường.
Hắn thật sự đã tỉnh lại, nhưng chẳng khác gì lúc trước, an an tĩnh tĩnh mà nằm đó, ngực phập phồng chậm rãi yếu ớt. Chỉ có đôi mắt đang mở to, lông mi dài run run, tựa như đang suy nghĩ chuyện gì đó, ngẩn người nhìn lên mành treo trên đỉnh đầu.
"Thanh Từ." Tần Tranh bước đến bên người hắn, tim đập như sấm khiến thanh âm của y run rẩy theo. Y đưa tay ra, muốn nắm lấy tay hắn như thường ngày, nhưng chưa chạm đến đã có hơi ngập ngừng, chỉ sợ bị cự tuyệt, nên y chậm rãi nắm tay lại, cầm lấy tay áo Sở Du, ân cần không muốn buông.
Lông mi Sở Du chợt run, hắn nghiêng đầu, nhìn Tần Tranh.
Lúc này Tần Tranh mới giật mình nhận ra có điều không đúng.
Đôi mắt phượng trong veo lại quyến rũ, vẫn tao nhã như trước, chỉ là màu sắc u ám, không hề có tiêu cự. Rõ ràng đang quay về phía y, nhưng lại mù mờ như không tìm được người, không biết đang nhìn vào nơi nào.
"Thanh Từ?" Tần Tranh ngẩn người, nắm chặt đầu vai Sở Du, vội vàng nhìn hắn.
Sở Du nhíu mày, trên vai có vết thương, Tần Tranh vừa đụng vào, đau đớn vô cùng.
Tần Tranh vội vàng buông tay, nhẹ nhàng ôm lấy mặt Sở Du, nói: "Thanh Từ, ngươi làm sao vậy?"
Ngự y đứng bên cạnh ho nhẹ một tiếng, có chút sợ sệt nói: "Tần Hầu gia... thân thể Sở đại nhân gầy yếu lâu năm, khí huyết tắc nghẽn, gan thận âm khuy huyết hư, làm bạn với bệnh nặng lâu ngày. Lần này đã rét vì lạnh còn buốt vì sương, vì trời trở lạnh, vết thương trên người không thấy lành, sốt cao rồi hạ nhiều ngày. Sáng nay ta xem màu lưỡi, xem mí mắt, đã không thấy ánh sáng... e là... bị mù rồi."

BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH | STV] Triêu Tần Mộ Sở
Roman d'amour🏮 Văn án: Hỏi: Bị gả cho một tra nam thì có cảm nhận như thế nào? Sở Du: Mỗi năm đủ ba trăm ngày đều muốn ly hôn y, mỗi tháng đủ ba mươi ngày đều muốn y chết quách cho rồi, mỗi ngày đủ mười hai canh giờ đều muốn cho y cái tát. 🏮Tên truyện: Triêu...