Chương 29

3.6K 147 7
                                    

Edit: Gấu/ Beta: Raph + Hallie

---

Hát khúc bi ca cũng như thay tiếng khóc, nhìn nơi viễn phương cũng như bước trở về.

Tần Tranh thất hồn lạc phách đi khỏi Hầu phủ, cũng không biết nên đi nơi nào. Linh hồn nhỏ bé trong ngực này, làm sao có thể trở về nữa? Y thu tay, ôm đứa nhỏ trong tã lót chặt hơn, nhìn đứa bé thanh tú tím tái trong ngực khiến người ta sửng sốt, có điều đôi môi nứt nẻ kia quả thật khiến người ta không đành lòng nhìn thêm lần nữa.

Người lớn tuổi gọi đây là quỷ oa nhi, trời sinh chính là đến để hành hạ cha mẹ ruột. Đứa bé chết yểu lệ khí nặng, không thể chôn cũng không thể nhập mộ tổ, chỉ có thể dùng chiếu cuốn lại ném ở nơi hoang dã, mặc cho thú rừng chim chóc tới chia ăn.

Tần Tranh dựa trán lên trên tã lót, hai vai hơi chùng xuống, hồi lâu, mới nghẹn ngào không thành tiếng bi thương khóc. Y biết không phải như vậy. Đứa bé này khi còn ở trong bụng Sở Du vẫn luôn nhu thuận, ngay cả thai động cũng là dè dặt nhẹ nhàng mà đạp, không muốn khiến Sở Du cảm thấy mảy may khó chịu nào. Đứa nhỏ nhu thuận như vậy, sao có thể là đến để tra tấn Sở Du được cơ chứ. Nó là do Sở Du vất vả mang thai dựng dục mới sinh ra được, là sự ôn nhu hiếm hoi mà Sở Du kí thác.

Đứa bé này tới hay đi đều là ngoài ý muốn, thế nhưng lại mang theo hi vọng cuối cùng của Sở Du.

Rốt cục, dưới sự kiên định của Tần Tranh, một quan tài nho nhỏ được người ta đưa tới, trở thành ngôi nhà sau cùng của đứa trẻ, nơi sơn minh thủy tú, Tần Tranh tự tay chôn cất con trai mình, cũng chôn theo gút mắc yêu hận mấy chục năm giữa y cùng Sở Du.

Sở Du mơ một giấc mộng rất dài, mơ thấy một chuyện đã từ rất lâu về trước.

Trong mộng hắn khoác trên người tang phục màu trắng, trên trán buộc một chiếc khăn tang rộng khoảng hai ngón tay. Năm đó hắn mười bốn, lão phụ thân Tĩnh Quốc Công qua đời, không đầy ba tháng sau mẫu thân cũng theo người ra đi, phu thê cùng huyệt, vĩnh biệt cõi đời, để lại một đôi nhi tử.

Xe ngựa gỗ mun rủ dải lụa trắng, Sở Du với tay lấy nắp lò hoa sen dập tắt lô hỏa, dập đi mùi đàn hương lượn lờ không ngừng kia.

"Mùi nồng quá, mở cửa sổ ra đi." Sở Du tùy ý đẩy lư hương một cái, mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở trong miếu giữ đạo hiếu, tựa như không sao thoát khỏi mùi đàn hương này, khiến cho lúc nào hắn cũng nghĩ đến nỗi khổ phụ mẫu qua đời.

Thu Nguyệt lên tiếng, đưa tay đẩy cửa sổ xe ra một nửa, không đợi chủ tử nhắc nhở liền phủ lên người chủ tử một lớp áo, chợt nghe bên ngoài có tiếng ngựa hí lên một cái, thân xe bỗng nhiên lung lay.

Sở Du vô thức vịn lên vách xe ngựa, ổn định thân thể, mở miệng dò hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Xa phu Sở gia trả lời: "Nhị gia, đối diện có xe ngựa cản đường, không qua được."

Con hẻm đá xanh này vốn cũng không rộng rãi, nếu không phải buổi sáng lúc Sở Minh tới Hàn Lâm Viện đã làm thất lạc hồ sơ, Sở Du muốn đi qua chỗ ca ca đã đi, bằng không cũng sẽ chẳng chọn con đường này.

[DỊCH | STV] Triêu Tần Mộ SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ