Chương 16

2.7K 176 25
                                    

Edit: Raph/ Beta: Hallie

---

Dãy đèn dài chỉ một ngọn sáng, hắt lên tường bóng dáng trơ trọi của Sở Du.

Đế cắm nến kia được làm cực kỳ tinh xảo, bệ Thanh Hoa, giá vàng đồng, phía trên cắm sáu chiếc nến đỏ. Sở Du cầm trong tay một chiếc kéo bạc tinh xảo, hồi lâu mới chậm rãi cắt xong một đoạn tim đèn.

Lúc yến tàn, hắn mặc kệ vạt áo bị đổ thanh tửu, một đường trở về.

Đến lúc quay đầu, mới phát hiện Tần Tranh đã không còn ở phía sau hắn.

Sáu chiếc tim đèn nến đỏ bị Sở Du cắt một lượt, chiếc kéo nhỏ màu bạc dính chút đỏ nhạt của sáp nến, hắn đưa tay bóp sáp, tựa như nhàm chán đến cực điểm nên tìm cho mình chút chuyện để làm.

Lúc Đồ Kiêu im lặng lách mình đi vào, nhìn thấy Sở Du đang dùng móng tay được cắt tỉa gọn gàng của mình cạo sáp nến đỏ dính trên chiếc kéo, hắn cúi thấp đầu, làn mi thật dài chiếu lên đáy mắt một mảnh bóng râm. Đồ Kiêu không biết có phải là do nến đỏ chiếu rọi hay không, lúc Sở Du ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt mơ hồ có chút hồng hồng.

"Nhị gia?" Đồ Kiêu thấp giọng gọi một câu.

Sở Du ném cây kéo trong tay: "Ừ."

Đồ Kiêu theo bản năng hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thanh âm nén xuống thấp: "Bên ngoài viện tử có không ít người của Giang Nguyên."

"Ta biết." Sở Du hừ lạnh một tiếng: "Không cần để ý, cứ mặc bọn hắn giám thị đi. Ngươi dặn người của chúng ta cẩn thận một chút, chớ để người bên ngoài phát giác."

Đồ Kiêu vuốt cằm nói: "Nhị gia, chúng ta ra tay từ chỗ nào?"

Sở Du dùng đầu ngón tay khẽ gõ tay vịn, trầm giọng nói: "Sổ sách, những mặt nổi khác không cần tra. Chủ tra hướng đi của muối, gốm, trà dưới tay lão. Những năm gần đây Giang Nguyên thường báo cáo triều đình rằng Tô Châu bị cướp biển quấy nhiễu, yêu cầu triều đình lập đồn điền nuôi quân hộ ở đây để bảo vệ bách tính. Trước đây ít năm thì là hạn úng, muốn triều đình cấp tiền cứu trợ thiên tai, số tiền này đã đến nơi nào cả rồi."

Đồ Kiêu ghi lại từng mục: "Vâng, Nhị gia."

Sở Du đưa tay chống thái dương, cau mày nói: "Không có tường nào gió không lọt qua được, hạ thủ từ chỗ nhi tử không ra hồn kia của hắn, cả hầu cận, thê thiếp, ngoại thất của hắn, chắc chắn sẽ có sơ hở."

Đồ Kiêu nhẹ gật đầu, thấy Sở Du không có ý an bài thêm thứ gì khác, bèn xin thoái lui. Lúc gần đi lại có chút do dự nói: "Nhị gia sắc mặt ngài không được tốt, có muốn thỉnh đại phu tới xem qua hay không?"

Sở Du nhắm mắt khoát tay: "Không cần, ngươi lui xuống đi."

Đồ Kiêu há miệng, cuối cùng ấp a ấp úng nói: "Nhị gia... Hầu gia nơi đó..."

Sở Du chợt thấy bụng dưới có chút quặn đau, mi tâm nhăn sâu hơn mấy phần, hồi lâu mới thở ra một hơi, nói: "Cứ kệ y."

Đồ Kiêu nghe vậy không tiếp tục nhiều chuyện, đành phải lui ra.

Trong phòng chỉ còn một mình Sở Du, hắn có chút mệt mỏi khẽ dựa vào gối mềm phía sau lưng, khoác tay lên trên bụng, câu được câu không an ủi vật nhỏ trong bụng.

[DỊCH | STV] Triêu Tần Mộ SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ