Chương 68

3K 132 21
                                    

Dịch: Hallie/ Beta: Raph

---

Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp lụa đỏ trên cửa sổ, len lỏi từng chút vào phòng. Chim tước uống no sương sớm, cất lên tiếng hót vô cùng êm tai, dù làm tỉnh giấc mộng đẹp, cũng không khiến người ta chán ghét.

Nến hỉ long phượng đêm qua đã cháy hết, sáp đỏ chảy đầy trên chân đế hoa mai. Trong không khí vẫn còn vương lại hương vị sau cuộc vui, khiến cánh tay đầy vết đỏ lộ ra dưới chăn gấm của người trong màn càng thêm vẻ mềm mại.

Lúc Sở Du thức dậy, trong một khắc không nhớ mình đang ở đâu, đến khi mọi cảm giác ùa về cơ thể, mới cảm nhận được mùi vị lửng lơ khó chịu. Đầu óc mơ màng nặng nề khiến cho dạ dày dấy lên cơn buồn nôn, cả người đau nhức, đặc biệt là nơi khó nói kia.

"Tần Tranh..." Sở Du sờ sờ, bên cạnh không có ai. Hắn nhíu mày, tập trung chút sức lực miễn cưỡng ngồi dậy. Hạ thân vừa chuyển động, cơn đau liền kéo theo nơi bụng dưới.

"Nhị gia? Ngài tỉnh rồi ạ?" Thu Nguyệt vốn đang trông bên ngoài, nghe thấy động tĩnh bèn cẩn thận hỏi.

Sở Du hòa hoãn một chút, tạm thời đè nén khó chịu dưới thân, mở miệng nói: "Hầu gia đâu?"

Thu Nguyệt đứng bên ngoài, nói vọng qua tấm bình phong: "Sáng sớm Hầu gia đã thay triều phục lên triều rồi. Ngài ấy bảo chúng nô tì đợi ngoài cửa, để Nhị gia thức dậy có sẵn người chiếu cố."

Sở Du hỏi: "Lên triều? Hôm qua vừa thành thân, không phải nên nghỉ sao?" Nói đến đây ước chừng hắn cũng quên trước nay mình đã nghỉ không phân lễ dịp gì.

Thu Nguyệt trả lời: "Hình như sáng sớm có quân gia Bắc Môn quân truyền tin, bảo Hầu gia tảo triều một chuyến."

Sở Du thầm nghĩ, nếu đã là người của Bắc Môn quân, e rằng chính là ý của phía trên. Có điều không biết đã xảy ra chuyện gì mà đến cả ngày nghỉ kết hôn cũng không được trọn vẹn.

"Nhị gia, có cần cho người chuẩn bị nước không?" Thu Nguyệt hỏi.

Sở Du gác lại nghi ngờ, trả lời Thu Nguyệt. Nghe thấy nha hoàn bên ngoài bắt đầu làm việc, lúc này mới dựa vào đầu giường nghỉ ngơi, một tay hắn xoa bụng dưới, nhưng vẫn không giảm bớt được cơn đau bên trong. Hắn nghĩ, có lẽ đêm qua lúc dây dưa giường chiếu với Tần Tranh bắn thứ kia vào bên trong nên thân thể mới cảm thấy khó chịu.

"Nhị gia, nước đã chuẩn bị xong rồi." Thu Nguyệt nói.

Sở Du trả lời: "Các ngươi lui xuống đi."

"Vâng."

Không cần cúi đầu nhìn, hắn cũng đoán ra được bộ dáng hiện tại của mình thế nào, làm sao có thể để mấy cô nương chưa xuất giá nhìn thấy. Đợi nhóm Thu Nguyệt lui ra ngoài bình phong, Sở Du mới vén màn định đứng dậy. Đầu tiên hắn chống đỡ mép giường, hô hấp mấy hồi mới tập trung được khí lực run rẩy đứng lên. Đau đớn lan đầy khắp người khiến da đầu hắn có chút tê dại, hắn cắn chặt răng, khó khăn đứng dậy.

"A ưm..."

Sở Du chưa kịp bước một bước, sắc mặt bỗng trắng bệch, bụng dưới đau dữ dội, thân thể mềm oặt, ngã ngồi trở về.

[DỊCH | STV] Triêu Tần Mộ SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ