Chương 24

3K 171 70
                                    

Edit: Gấu/ Beta: Raph + Hallie

---

Trong xe ngựa phủ một lớp thảm nhung da hươu rất dày, nhuyễn tháp đã sớm được sắp xếp gọn gàng, trong xe đặt một tiểu án, một chiếc bình bạch ngọc bóng lộn cắm ba nhánh mai đỏ đang hé. Chậu ngân sương thán đặt trong góc, nhiệt độ trong xe ấm áp hơn cả mùa xuân.

Sở Du mới vừa lên xe liền nghiêng trên giường chìm vào giấc ngủ say, mãi đến khi xe chạy đến trước cửa Hầu phủ cũng chưa từng tỉnh lại. Thu Nguyệt nhìn gia nhà mình, giữa hai hàng lông mày nhăn chặt đầy mệt mỏi, nhất thời không đành lòng đánh thức hắn.

Nếu cứ nằm ngủ như vậy cũng không được, Thu Nguyệt bất đắc dĩ, đành phải nhẹ giọng gọi: "Nhị gia, nhị gia?"

Gọi đi gọi lại mấy lần, Sở Du mới mông lung mở mắt, mang theo một vẻ mơ màng mới tỉnh, nói: "Làm sao..."

Thu Nguyệt biết gia nhà mình từ trước đến nay ngủ không sâu giấc, nên mới mê man thế này. Có thể thấy được quả thực là mệt mỏi cực điểm, nàng tràn đầy đau lòng đưa tới một chiếc khăn ấm: "Nhị gia, về đến nhà rồi."

Sở Du tiếp nhận khăn, đắp lên mặt, dùng sức chà chà, một lúc sau mới buông ra trả lại. Khuôn mặt vốn tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào, quả thực đã bị nước nóng thấm qua khăn hun lên mấy phần hồng nhuận mơn mởn.

Thu Nguyệt khoác thêm cho Sở Du chiếc áo choàng lông chồn, cẩn thận buộc lại các nút thắt.

Sở Du vừa muốn chống lưng đứng dậy, ai ngờ mới tỉnh ngủ nên toàn thân vô lực, lực trên tay đỡ không nổi thân thể nặng nề, mới vừa đứng lên một nửa đã chao đảo trượt từ nhuyễn tháp xuống, ngã ngồi trên đất.

"Nhị gia!" Thu Nguyệt bị điều này dọa đến suýt hồn phi phách tán, vội vàng kéo tay áo Sở Du, run rẩy đỡ lấy hắn.

Sở Du chỉ cảm thấy thân thể đầu tiên là trầm xuống, hẫng hụt ngắn ngủi qua đi, một cơn đau cuộn lên từ bụng, ầm ầm mà tới.

"Nhị gia ngài sao thế?" Thu Nguyệt cả kinh, sắc mặt trắng bệch, nàng thấy Sở Du đã đau đến cắn chặt môi, khom lưng ôm bụng.

Sở Du cúi gằm đầu, một tay siết chặt áo bào bên hông, đau đến nửa ngày cũng nói không ra lời. Lòng bàn tay chuyển đến bụng dưới, bụng vốn mềm mại bụng bắt đầu từng đợt ngạnh cứng, khiến trong lòng hắn khẩn trương không thôi. Theo cơn thắt bụng, đứa nhỏ bên trong tựa như cũng giật mình nên bắt đầu quẫy đạp.

Một cô nương như Thu Nguyệt không thể nào đỡ được Sở Du, quay người muốn ra ngoài gọi người, liền bị Sở Du túm lấy ống tay áo kéo lại.

"Nhị gia! Để ta gọi người đến!" Thu Nguyệt vừa nói xong, liền thấy Sở Du khoát tay áo, tựa hồ thở phào một hơi.

"Không sao, chỉ ngã một cái thôi, ta nghỉ một lát..." Sở Du nhăn chặt mày, chịu đựng cơn đau đến da đầu tê dại, một hồi lâu sau mới thở dài một hơi.

Thu Nguyệt dùng khăn lau đi mồ hôi vương trên trán Sở Du, vẫn không yên lòng nói: "Nhị gia, chuyện này sao mà cố chịu được, phải lập tức sai người đi tìm đại phu tới, tốt nhất là gọi người đệ bảng mời ngự y tới phủ mới thoả đáng."

[DỊCH | STV] Triêu Tần Mộ SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ