Chương 6

3.4K 190 41
                                    

Edit: Raph

Beta: Hallie

---

Mạnh Hàn Y tự mình ra đi.

Lão Hầu gia vừa nhập thổ, hắn liền biến mất. Người trong phủ chỉ biết là, Mạnh Hàn Y đi tìm Sở Du, hai người đơn độc ngồi trong phòng suốt một canh giờ. Sau đó, không còn thấy bóng dáng Mạnh Hàn Y nữa.

Tần Tranh lật tung cả thượng kinh tựa như phát điên phát dại, chỉ hận không thể đào sâu cả ba tấc đất. Thế nhưng rốt cuộc cũng chẳng tìm được Mạnh Hàn Y, chỉ nghe thủ vệ ở cửa thành nói, hình như là đã rời khỏi thành.

Mạnh Hàn Y rời đi tựa như đã lấy mất cọng rơm cuối cùng của Tần Tranh, khiến y triệt để rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục.

Tần Tranh đã dùng qua vô số thủ đoạn, thậm chí đã dùng kiếm chĩa lên cổ Sở Du, ép hỏi Mạnh Hàn Y tại sao lại rời đi.

Sở Du không chớp mắt, hời hợt nói: "Hầu gia lưu lại hắn làm gì? Làm thiếp sao? Vì sao rời đi, trong lòng Hầu gia không phải đã rất rõ ràng rồi à."

Lời nói của Sở Du luôn có thể nghiền nát chút ít lừa mình dối người cuối cùng sót lại trong lòng người ta, khơi lên những tối tăm ở chỗ sâu xa nhất bày ra giữa thanh thiên bạch nhật, khiến người ta không còn chỗ ẩn náu.

Tần Tranh hiểu rõ, tại khoảnh khắc y đáp ứng Sở Du, là đã định trước không có cách nào có được Mạnh Hàn Y một cách nguyên vẹn.

Mạnh Hàn Y tựa như một gốc văn trúc, vừa yếu ớt vừa kiêu ngạo. Hắn tự ti với xuất thân của mình, mỗi một bước sánh đôi cùng Tần Tranh đều nơm nớp lo âu, sợ hãi... Vì vậy màn băng mỏng lạnh lẽo kia cuối cùng vỡ vụn trong tay Sở Du, việc người kia rời đi chính là thể diện sau cùng đối với cả ba người.

Chỉ là kết quả này, Tần Tranh không muốn chấp nhận, cũng không chịu cam lòng mà thôi.

Năm năm qua, mỗi một ngày Tần Tranh đều không cam lòng. Đường hoa hẻm liễu, đắm chìm thanh sắc, đây là cách y im lặng kháng cự tiểu tiện nhân mang tên số mệnh kia.

Tần Tranh có thể lựa chọn buông thả, thế nhưng Sở Du thì không được.

Lời thề trước mặt lão Hầu gia, năm năm qua Sở Du chưa từng quên.

Nghĩ đến năm xưa, Sở Du nheo mắt hít sâu một hơi, đè xuống hỗn loạn trong lòng, lúc này mới mở to mắt.

Vừa muốn đi đến chỗ Tần Tranh tìm Chân Nhi, liền nghe thấy hạ nhân đến báo: "Nhị gia, lão phu nhân bên kia không xong rồi."

Sở Du đứng lên, tập mãi thành thói quen nói: "Lần này lại thế nào nữa?"

Hạ nhân ngượng nghịu không thôi: "Lão nhân vừa ăn được nửa bát cơm đã đập bát đũa, khóc lóc náo loạn nói là sống cũng không có ý nghĩa gì, cứ đòi lấy ba thước lụa trắng..."

Sở Du thở dài một hơi, lạnh lùng nói: "Vào nhà kho lấy mười thước gấm trắng, đưa đến Tây Uyển."

Hầu phủ lão phu nhân Tôn thị là mẹ của Tần Tranh và Tần Dao, là vợ lớn của lão Hầu gia.

[DỊCH | STV] Triêu Tần Mộ SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ