Edit: Gấu/ Beta: Raph + Hallie
---
Một chiếc xe ngựa xa hoa đi ngang qua phố Quy Đức, đêm qua trời đổ mưa, nền đá chuyển sang màu xanh biếc, nhìn từ xa giống như một khối ngọc bích lớn trải dài mười dặm, nứt thành vài trăm miếng nhỏ, phản chiếu người qua đường, có phần trong trẻo nhưng lạnh lùng hiu quạnh. Hai pho sư tử đá trước cửa Trần Bắc Hầu phủ một thời cực thịnh đã bị đập bể, không còn chút uy nghiêm khí thế nào. Cửa chính mất đi bảng hiệu, mới chỉ qua một thời gian ngắn đã vương đầy mạng nhện, giấy niêm phong hồng ấn bị gió thổi bay phần phật...
Thu Nguyệt đưa tay buông mành, ngăn cách Trấn Bắc Hầu Phủ bên ngoài mã xa, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Nhị gia không thể gặp gió."
Sở Du chậm rãi thu tay về, không khăng khăng nữa.
Thu Nguyệt trầm mặc một lát, mới nói: "Tất cả hạ nhân Tần gia đều bị bán rồi, gia sản đều bị niêm phong, hai mẹ con Tần gia nương tựa người họ nội, lại không được tộc trưởng chứa chấp. Nhà họ sợ hai mẹ con Tần gia mang theo phiền phức, dù sao cũng phạm vào tội lớn trong triều, khó tránh khỏi liên lụy. Hai mẹ con Tần gia đau khổ cầu xin nhiều ngày, tộc trưởng chỉ đồng ý phân cho hai người một góc để ở, lần này thực sự phải trông cậy vào nhà người ta, sợ là sau này không được như ý."
Đâu chỉ đơn giản là không như ý đâu, một gian nhà nhỏ đơn sơ, gặp gió liền lung lay, trời mưa thì dột, một bàn trà, một giường, áo mỏng chắp vá, bị người trong tộc khinh rẻ, cuộc sống như thế đối với hai mẹ con Tần gia mà nói, mỗi ngày đều là chịu dày vò.
Chỉ là Thu Nguyệt lười nói thêm, nói thêm nữa, chẳng qua chỉ làm dơ tai Nhị gia.
Sở Du nghe xong cũng không phản ứng, chỉ thản nhiên gật đầu, kéo áo khoác trên người, nén tiếng ho khan.
Thu Nguyệt vội vàng rót ly trà nóng đưa tới, nhẹ vuốt lưng Sở Du, nói: "Nhị gia chớ nên ra ngoài, mấy ngày nay hơi lạnh."
Trên môi Sở Du không chút huyết sắc, cả khuôn mặt trắng như tuyết, duy chỉ có một đôi mắt đen sâu thẳm như đầm sâu vạn trượng, khiến người nhìn không ra tâm tình.
Thu Nguyệt không nói, nàng đương nhiên hiểu rõ Sở Du chuyến này đi là vì cái gì.
Tết Hàn thực vừa tới, vừa lúc mùa hoa bông, thanh minh mưa nhiều, cũng là lúc phạm nhân lưu đầy bị giam giữ trong ngục lên đường. Ra khỏi cửa thành, chờ bọn họ chính là đường xá gian khổ không hẹn ngày trở về cố hương.
Ra khỏi cửa thành, mấy trăm dặm đường, vòng vèo mà vô tận không có điểm cuối. Quan sai khoác áo đen, bên hông buộc thắt lưng mạ vàng, phía sau là lưu phạm khóa đầy xiềng xích. Hoa bụi bay bay, không gạt đi được không khí u ám trên đoàn người. Bước một bước, là rời xa nhà thêm một bước.
Trên sườn núi Chiết Liễu ngoài thành một chiếc xe ngựa dừng bánh, đang chờ ai đó.
Tiểu tư quần áo tinh quý ngăn lại quan sai nói nhỏ mấy câu, lấy ra một nén bạc từ ống tay áo nhét vào tay quan sai. Mặt mày quan sai giãn ra, cười gật đầu nhận lấy, gọi một người trong đám người phía sau, nói nói vài câu.
![](https://img.wattpad.com/cover/206116121-288-k636204.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH | STV] Triêu Tần Mộ Sở
Romance🏮 Văn án: Hỏi: Bị gả cho một tra nam thì có cảm nhận như thế nào? Sở Du: Mỗi năm đủ ba trăm ngày đều muốn ly hôn y, mỗi tháng đủ ba mươi ngày đều muốn y chết quách cho rồi, mỗi ngày đủ mười hai canh giờ đều muốn cho y cái tát. 🏮Tên truyện: Triêu...