Chương 41

3K 142 27
                                    

Edit: Gấu / Beta: Raph + Hallie

---

Tia nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ.

"Trời sáng rồi." Lý Tứ đưa mắt ra ngoài cửa sổ, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên trán Sở Du. Dừng lại trong chớp mắt, lại hạ tay xuống, nhẹ nhàng thở ra nói: "May mà đã đỡ sốt."

Sở Du hơi nhíu mi, chống người ngồi dậy, trước mắt có chút tối sầm, hắn khép mi lại chờ trong giây lát, rồi mới mở mắt nói: "Cứ hai ba ngày ta lại xin bệ hạ nghỉ phép đã thành quen, người ngoài cũng không dám nói gì, Thanh Tương cần gì phải bỏ lỡ buổi triều sớm với ta."

"Tiên sinh ở nhà một mình, ta không an tâm." Lý Tứ ngẩng đầu, thấy sắc mặt Sở Du tái nhợt, khẽ thở dài: "Ta nguyện hầu thuốc thang bên cạnh tiên sinh."

Sở Du cong môi, không nói thêm gì nữa. Một năm này ở chung, thực sự hiểu rõ tính tình Lý Tứ. Tính cách bướng bỉnh hơn người, cho dù là lời hắn nói, Lý Tứ cũng không nghe theo toàn bộ. Chung quy cũng không phải chuyện xấu, Sở Du không muốn uốn nắn phần tính tình bẩm sinh này của Lý Tứ. Trong triều có quá nhiều loại người giống nhau, cũng cần có người khác biệt để thay đổi không khí.

"Tiên sinh..." Lý Tứ muốn nói lại thôi.

Sở Du thoáng chớp đôi lông mi dài: "Thanh Tương, ngươi có việc gì cứ nói thẳng, cần gì ấp úng với ta."

Lý Tứ ở thượng kinh vốn không có căn cơ, thầy chính là toàn bộ chỗ dựa của hắn, là người mà hắn thân cận nhất tin tưởng nhất. Huống chi ở chung sớm chiều lâu như vậy, cũng đã giống như người thân trong gia đình.

Chỉ là Lý Tứ hôm nay lộ ra khuôn mặt đầy phức tạp, Sở Du nhìn thấy cũng không khỏi thắc mắc.

"Đêm qua tiên sinh sốt cao, có lẽ vì sốt cao tinh thần không tỉnh táo, vẫn nhắc đi nhắc lại tên một người..." Lý Tứ sụp mắt, dừng một chút, cố lấy dũng khí hỏi: "Tiên sinh, ngài vẫn không thể buông bỏ được sao?"

Sở Du ngẩn ra, hồi lâu mới hiểu rõ ý trong lời nói của Lý Tứ, nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, trầm mặc lặng im.

Lý Tứ có chút ảo não, hắn biết cấm kị của Sở Du, không khỏi tự trách bản thân không biết kiềm chế mà hỏi ra, khiến tiên sinh khó chịu.

"Thanh Tương..." Sở Du khẽ gọi một tiếng.

Lý Tứ theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Sở Du.

Sáng sớm vừa ngủ dậy, mái tóc buông dài trên tấm lưng gầy yếu, rũ xuống chăn gối. Mồ hôi lạnh do mới hạ sốt mồ hôi hơi thấm ướt bên tóc mai, dính chặt trên gò má xanh xao. Dung mạo vốn dĩ đẹp mắt, lại vì dáng vẻ bệnh tật làm giảm đi vài phần, khiến người ta càng thêm đau lòng. Vạt giáo đan chéo màu tuyết trắng hơi lộ ra một mảnh ngực trần......

Sở Du đưa tay, đầu ngón tay thon dài chạm lên vị trí vạt áo đan lại, hơi hơi gảy ra, áo trong bằng lụa trắng dán trên làn da mịn màng không tì vết như bạch ngọc từ từ tụt xuống.

Đầu óc Lý Tứ ong ong lên, có chút ngơ ngác.

Sở Du nâng tay, ngón tay từ từ chạm vào chỗ bả vai, nơi đó có một vết sẹo mờ mờ, mặc dù không lớn, nhưng đặt trên bờ vai trắng như ngọc kia, cũng có mấy phần gai mắt.

[DỊCH | STV] Triêu Tần Mộ SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ