Chương 62 (H)

4.2K 151 37
                                    

Dịch: Hallie / Beta: Raph

---

Sang tháng Chạp, bệnh tình của Sở Du mới chuyển biến tốt lên.

Tần Tranh đẩy cửa vào, thấy Sở Du đang ngồi cạnh cửa sổ nghe tuyết rơi, trên vai choàng áo lông chồn trắng muốt, tóc đen buông dọc sống lưng. Hắn gối cằm lên khuỷu tay, một tay vươn ra ngoài cửa hứng tuyết rơi. Hạt tuyết trắng tinh khẽ lướt bay, rơi vào lòng bàn tay nhợt nhạt của hắn, thoáng cái liền tan biến mất, chỉ đọng lại một mảnh lạnh buốt. Hàng mi đen nhánh run run, hắn cong môi, dáng vẻ như cười rồi lại thôi, băng tuyết chẳng sánh bằng ba phần dung mạo của hắn.

Tần Tranh thoáng chốc ngẩn người rồi bước đến phía trước, kéo tay Sở Du về, đóng lại cửa sổ. Ngón tay lạnh băng ủ trong lòng bàn tay, Tần Tranh nhíu mày nói: "Mở cửa sổ làm gì thế? Trời lạnh như vậy, nhỡ cảm lạnh phải làm sao? Mới đỡ hàn chứng* chưa được mấy ngày..."

Nghe Tần Tranh lải nhải như mọi ngày, Sở Du không tiếp lời, chỉ đổi đề tài: "Mai vàng trong sân đã nở chưa?"

Tần Tranh đưa tay Sở Du lên miệng hà hơi, nghe thế suy nghĩ một chút, nói: "Không để ý lắm..."

Sở Du nhích lại gần, cúi đầu khẽ ngửi bên cổ y: "Chắc là nở rồi, trên người ngươi có mùi hoa mai."

Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả lên cổ Tần Tranh, tựa như lông vũ khẽ lướt qua da thịt.

"Thật tiếc mấy bụi hoàng kim cốt không có ai thưởng thức, đáng ra bây giờ nên đi đạp tuyết tìm mai mới phải." Sở Du siết áo lông trên người, nói: "Mấy hôm nay đỡ bệnh, thân thể cũng thoải mái, cả ngày kín cửa trong phòng, thật khiến người ta bức bí đến hoảng, chi bằng ra ngoài đi dạo chút."

Tuy bên ngoài tuyết rơi nhẹ nhưng đã rơi liên tục mấy ngày, đọng thành một lớp mỏng trên mặt đất. Một là Tần Tranh nghĩ đến thân thể gầy yếu của Sở Du chịu không nổi gió lạnh tháng Chạp, hai là sợ hắn không nhìn thấy đường, sẽ gặp gì đó bất trắc. Nghĩ như thế, lời từ chối đã chạy đến đầu lưỡi, nhưng vừa lúc định phát huy công lực lắm mồm như thường ngày, Sở Du đã nhận ra y định nói gì.

"Tần Tranh ca ca..."

Lưỡi không chạm răng, nhẹ nhàng bốn chữ, nhẹ hơn cả hương mai trên người Tần Tranh. Ba phần giả vẻ e dè nghịch ngợm, bảy phần từ tốn tựa như gió xuân gieo thành mưa.

Sở Du đứng dậy, nói: "Đi thôi."

"Ơ, được... được..." Cả người Tần Tranh như bị chuốc mười mấy vò rượu Yên Chi, choáng váng đến không phân biệt được đông tây nam bắc. Lời khi nãy định nói đều quên sạch mất, chỉ một câu 'Tần Tranh ca ca' thôi y đã nổ tung vứt hết mũ giáp, bị tấn công đến thảm bại.

Sở Du cong môi cười, thắng lợi dễ dàng như trở bàn tay.

Tuyết rơi mấy ngày liền, thượng kinh đã sớm khoác lên mình một lớp trắng bạc.

Áo lông trên người Sở Du còn đẹp hơn tuyết, cả người một màu trắng tuyền, không lẫn chút tạp sắc nào. Đây là lễ vật năm xưa tiên hoàng ban tặng, nhưng vì quá sang trọng lại dày nặng, mấy năm nay ít khi dùng đến. Nay trời lạnh người yếu, nó đã có đất dụng võ.

[DỊCH | STV] Triêu Tần Mộ SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ