Phiên ngoại 6: Đan Ngu & Lý Tứ

2.4K 84 12
                                    

Dịch: Hallie/ Beta: Raph

---

Nến lung linh tỏa sáng, trăng khuya tỏ đêm lành.

Quốc Công phủ giăng đầy lụa đỏ, không khí rộn rã tưng bừng, hôm nay vốn phải là ngày trên dưới cả phủ đều vui mừng.

Hôm nay là ngày đại hôn của Sở Du, nghênh đón Trấn Bắc hầu Tần Tranh.

Đèn lồng lụa đỏ treo đầy trên hành lang gấp khúc đung đưa trong gió mát, ánh lên bóng cây lao xao trong sân. Giữa màu nến đỏ, mảnh sân tinh xảo kia mộng ảo tựa như được phủ một lớp bông mây.

Quả là một đêm thật đẹp, không biết hai người trong phòng kia có như ánh trăng dịu dàng mềm mại đêm nay không.

Chắc chắn là thế, Đan Ngu thở dài một hơi, thu lại ánh mắt, ôm chặt vò Nữ Nhi Hồng trong tay, khịt khịt mũi, tiết trời đầu xuân vẫn còn se lạnh.

Biệt viện tĩnh mịch, ánh nến trong phòng ánh lên màu vàng quất. Người chưa ngủ không chỉ có mình hắn.

Cửa gõ ba tiếng.

Một lúc lâu sau trong phòng mới có động tĩnh. Giây phút cửa mở ra, một luồng gió lạnh tràn vào, khiến người mở cửa không khỏi run cầm cập.

Một tay Đan Ngu gãi gãi tai, ngượng ngùng cười đáp lại, ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

Lý Tứ vốn định đi ngủ, bên trong chỉ mặc một bộ đồ lót trắng muốt, khoác áo choàng qua loa trên người. Không dùng cài tóc, tóc hắn đen nhánh, rũ trên đầu vai, nhìn thấy Đan Ngu đứng bên ngoài mà có chút kinh ngạc.

"Lý đại nhân, làm phiền ngài nghỉ ngơi rồi à?" Đan Ngu có chút ngại ngùng cười.

Vừa dứt lời, Đan Ngu bị Lý Tứ kéo vào phòng, hành động này khiến hắn chưa kịp tỉnh hồn, đầu tông thẳng vào người Lý Tứ. Đầu vai bị nắm lấy, Lý Tứ đã vững vàng đỡ hắn.

"Cẩn thận." Lý Tứ buông Đan Ngu, đóng cửa phòng, lúc này mới quay đầu lại, nói: "Sao mặc mỏng thế này, đầu xuân trời lạnh đừng có cẩu thả."

Đan Ngu ừ một tiếng, nhìn thấy đèn vẫn còn sáng, trên bàn đặt từng chồng văn thư dày cộm.

"Muộn thế này vẫn bận công vụ à?"

Lý Tứ đi đến trước bàn, thu dọn chồng văn thư, nói: "Tiên sinh bệnh một thời gian lâu như vậy, Hộ bộ mất đi trụ cột, mấy việc này không thể để chất chồng, dù sao cũng phải có người làm."

"Cũng vất vả nhỉ."

Lý Tứ thu dọn xong trên bàn, châm thêm một ngọn nến, nói: "Chỉ là bận rộn một chút thôi, cũng không tính là vất vả. Lúc mới đến Hộ bộ tay chân vụng về, làm hỏng hết cả, bị tiên sinh đánh mấy lần. Hôm nay làm chút việc này, cũng quen tay rồi. Ta là môn sinh ngài ấy một tay dạy dỗ, nếu đến cả chút việc này cũng làm không xong, há chẳng phải làm mất thể diện của tiên sinh sao... Phải rồi, sao ngươi chưa về ngủ? Đến tìm ta có việc gì?"

Đan Ngu lại gần ngồi xuống, đặt vò Nữ Nhi Hồng ôm trong người lên bàn.

Sứ xanh làm vò, giấy đỏ đậy kín.

[DỊCH | STV] Triêu Tần Mộ SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ