24/05/2021
_______________Tháng Bảy, ngày xá tội vong nhân,
Tiêu Chiến dậy từ sớm, chuẩn bị khá nhiều đồ lễ, đặt vào trong gùi. Trương Bảo trông thấy thế, nhất thời không hiểu Tiêu Chiến sao lại thích cái gùi đến vậy. Y đi đâu, làm gì cũng có cái gùi trên vai, bên trong chất đầy mấy thứ linh tinh.
- Tiêu công tử! Người đi tảo mộ ai mà chuẩn bị nhiều đồ vậy? Chỗ này đủ để tế cả cái nghĩa địa luôn đó.
Tiêu Chiến không đáp, chỉ mỉm cười cho qua chuyện.
Tiêu Chiến vừa thay y phục, chuẩn bị ra khỏi nhà thì hai chủ tớ kia đã chặn lại, đòi đi theo cho bằng được. Tiêu Chiến chợt nghĩ hai người kia thật phiền phức. Rõ là y đi tảo mộ của gia đình mình, hai người kia thì họ hàng hang hốc gì ở đây mà đòi theo nhỉ?
- Ta đi một mình thôi, hai người ở nhà.
Vương Nhất Bác khoanh tay, lắc đầu, rồi quay mặt qua chỗ khác, giả vờ không nghe thấy. Trương Bảo thì nhanh nhẹn vòng ra sau lưng, gỡ cái gùi trên lưng Tiêu Chiến xuống, miệng cứ liến thoắng:
- Công tử để ta mang cái này cho! Để ta! Để ta!
Tiêu Chiến lúng túng tránh sang một bên. Trương Bảo hồ hởi vác đồ lên vai, cùng chủ nhân nhà mình đi phía trước. Tiêu Chiến xưa nay làm gì cũng chỉ có một mình, vẫn chưa kịp thích nghi với việc bỗng dưng xuất hiện hai vị khách cứ thích kè kè bên cạnh.
Thật là phiền phức!
Nghĩ vậy thôi, chứ Tiêu Chiến cũng chẳng nói ra làm gì. Y khép cổng nhà, cùng hai người kia đi trên con đường rộng dẫn ra nghĩa địa. Con đường này khá gần với lối đi vào trong thôn, Vương Nhất Bác chưa thấy Tiêu Chiến đi qua đây lần nào.
Qua cánh đồng rộng lớn là đến một gò đất cao. Mấy ngôi mộ lâu đời đã phủ rêu phong nằm lúp xúp khắp nơi. Tiêu Chiến không đi vào bằng đường chính mà chọn một lối nhỏ, nói đúng hơn là y đạp lên mấy lùm cỏ um tùm mà tìm lối đi. Vương Nhất Bác chậm lại một bước chân, trao đổi ánh mắt với Trương Bảo. Hai người hiểu ý nhau, đưa mắt nhìn quanh một chút.
- Có lối vào sạch sẽ sao ngươi không đi mà lại chọn đường nhỏ này?
Tiêu Chiến hình như vừa nhướn mày một cái, nhàn nhạt trả lời:
- Gần.
Vương Nhất Bác nhìn lại một lần nữa. Hai con đường song song, xa xôi gì mấy bước chân mà Tiêu Chiến tính gần với tính xa chứ?
Phần mộ của gia đình Tiêu Chiến nằm bên góc trái của khu nghĩa địa, bên dưới một tán cây già. Hoa lăng tiêu nở rộ, phủ bóng xuống mấy "căn nhà" bên dưới.
Tiêu Chiến quét tước xung quanh, thu gom mấy thứ lá khô và cây cỏ vương vãi. Sau khi đã sạch sẽ, y đốt đèn, bày đồ lễ rồi thắp hương. Vương Nhất Bác cùng Trương Bảo đứng ở đằng sau, nhìn sáu ngôi mộ liền cảm thấy trong lòng bùi ngùi khó tả. Trước mặt họ là mộ của ngoại công, thân mẫu, cữu phụ, cữu mẫu và hai vị biểu huynh muội của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác muốn hỏi sao lại không thấy mộ của cha Tiêu Chiến nhưng không biết hỏi thế nào cho đúng. Y từng nói song thân đều đã quy tiên, sao lại thiếu mất một phần mộ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢC
FanfictionDiệc dư tâm chi sở thiện hề Tuy cửu tử kỳ do vị hối.