07.01.2022
------------------Vương Nhất Khiêm gõ cửa phòng Tiêu Chiến mấy lần, chỉ nghe bên trong vọng ra âm thanh nho nhỏ:
- Nhị gia đi thong thả!
Tiêu Chiến đây là đang trực tiếp đuổi người. Vương Nhất Khiêm nhún vai, đội mưa trở về Khải Lâm Viên.
Chờ trời sáng, Vương Nhất Khiêm vội vàng đi tìm Vương Nhất Bác. Nghe hết mọi chuyện, Vương Nhất Bác nghe ruột gan như có lửa đốt.
- Sao Nhị ca lại làm như thế? Tiêu Chiến đã nói là không muốn.
- Y nói không muốn thì đệ tin là không muốn à? Lâm Kỳ Hy vì sao lại muốn nhận huynh đệ? Hắn thiếu người phụ việc ư?
Vương Nhất Bác lắc đầu. Lâm Kỳ Hy chỉ thiếu hơi ấm gia đình, chỉ thiếu tình cảm huynh đệ một nhà thôi.
Và Tiêu Chiến cũng vậy.
Chẳng ai mong muốn mình bị gia đình từ bỏ, cũng không ai muốn bơ vơ, trôi sông lạc chợ cả.
Vương Nhất Khiêm thở dài:
- Dẫu sao cũng là mối thù giết mẹ, Tiêu công tử không cầm chổi quét Lâm Quận công ra khỏi cửa, coi như đã nương tay lắm rồi. Thôi, nếu y đã quyết định như thế thì cứ biết vậy. Mà trong số mấy người chúng ta, có lẽ chỉ cần mỗi một mình ta dính líu đến quan trường là đủ.
- Nhị ca vẫn chưa nói cho đệ biết tại sao lại tự ý đưa Lâm Quận công đến.
Vương Nhất Bác lộ rõ sự bực tức, Vương Nhất Khiêm cũng không có vẻ gì là tự ái:
- Có những chuyện ta nghĩ đến tận đâu rồi, hai người vẫn chưa nghĩ tới. Tiêu công tử cứ lần lữa chuyện hôn sự là vì cái gì? Bất quá cũng chỉ là mấy thứ chuyện môn đăng hộ đối, đương gia, chủ mẫu, quản sự. Tấm gương như mẫu thân, Quốc công phu nhân còn đó, nếu y không dứt khoát được, e rằng cả đời cũng không thể tiêu dao khoái hoạt mà sống cho ra một con người.
Vương Nhất Bác tiếp lời:
- Cho nên Nhị ca dùng Lâm Quận công như mồi lửa, thiêu rụi hết mớ bòng bong quấn quanh nội tâm của Tiêu Chiến sao?
Vương Nhất Khiêm gật đầu:
- Ta biết Tiêu Chiến rất khao khát không khí gia đình, và Lâm gia cũng mong y trở lại. Một chuyện nhất cử lưỡng tiện như thế, ta ngại gì không giúp một tay?
Vương Nhất Bác chỉ biết gật đầu đồng thuận. Vương Nhất Khiêm vẫn đủng đỉnh:
- Nếu mà Tiêu Chiến đồng ý nhận tổ quy tông, thì những lời phán về vận số của y coi như không còn ứng nghiệm. Thân phận Tiểu công gia so với Hầu phủ chúng ta còn cao hơn mấy bậc, chuyện môn đăng hộ đối là không phải bàn. Hơn nữa, nếu đã chấp nhận quy về Lâm gia, tức là y cũng bỏ qua khúc mắc trong chuyện Quốc công phu nhân không may qua đời.
Vương Nhất Bác lặng lẽ gật đầu, mãi mới nói thêm:
- Một khi đã không còn lăn tăn về số phận của Quốc công phu nhân, thì bi kịch của mẫu thân chúng ta, của những người khác trong hậu trạch cũng không còn là nỗi lo sợ của Tiêu Chiến nữa.