03.01.2022
-----------------Vương Nhất Bác đi khuất, Vương Hoằng cũng đến thư phòng. Lưu ma ma thở dài:
- Phu nhân, người hà tất phải miễn cưỡng bản thân, miễn cưỡng hai vị công tử? Thâm ý của người chẳng có ai hiểu được cả, người lại còn phải mang tiếng là hà khắc.
Hải thị gạt nước mắt, yếu ớt nói:
- Cả đời này của ta coi như bỏ phế. Ta vì chút tình cảm bồng bột thời niên thiếu, chấp nhận gả cho Nhị lang dẫu biết người ta không yêu mình. Ngày ấy ta nghĩ chỉ cần chân thành yêu thương, đối đãi thật tốt với trượng phu và gia đình nhà chồng là mọi việc sẽ tốt đẹp. Ta mơ mơ hồ hồ sống với lão gia hơn ba mươi năm, rốt cuộc cũng chẳng còn lại gì.
- Tam thiếu gia sẽ khác mà! Ngài ấy thực tâm đối tốt với Tiêu công tử, hai người cũng đã cùng nhau trải qua sinh tử. Nếu chỉ là một thoáng kinh hồng, e là đã không thể tiếp tục đến bây giờ.
Hải thị thở dài:
- Nếu cả một đời có thể chung tình, tất nhiên là rất tốt. Tạm không bàn đến chuyện Bác Nhi thay đổi, nếu như người nọ người kia cứ muốn nhét thêm người cho nó, liệu rằng nó có khước từ mãi được không? Ta đã cho Tiêu Chiến thấy xuất thân của các thị thiếp khác, ngươi không nghe thấy sao? Người khác có thể nghĩ rằng ta hà khắc, nhưng Tiêu Chiến nhất định sẽ hiểu ý của ta.
Lưu ma ma rót chén trà, cũng không biết nên nói gì. Hải thị nhìn xa xăm, nói:
- Tiêu Chiến rất tốt. Nếu y phải chôn vùi cả phần đời còn lại nơi hậu trạch này thì quả thật là đáng tiếc. Y có thể tự do tự tại, xây dựng một tương lai tươi sáng hơn. Ta không muốn nhìn thấy một đứa trẻ tốt đẹp như thế, cuối cùng lại rơi vào thảm cảnh như ta, như Hạ thị. Ta đích thực là không thương yêu nó, nhưng nói là ghét bỏ thì cũng không phải.
Hải thị lại suy tư.
Bà được gả về Vương thị suốt ba năm mà không hề có động tĩnh gì. Hầu phủ neo người, trưởng bối rất xem trọng chuyện tử tôn. An Định Hầu khi ấy đã tạ thế, không lưu lại hậu nhân. Vương Hoằng làm đương gia, bận rộn nhiều việc bên ngoài nên lơ là chuyện trong nhà. Những uất ức đó chỉ có Hải thị tự mình đối mặt suốt mấy năm liền.
Lưu Thư Dung gả đến Vương thị gần hai năm mới có hỷ. Trong suốt thời gian đó, áp lực từ trưởng bối là không ít. Nếu không nhờ có trượng phu hiểu chuyện như Vương Nhất Khiêm nhiều phen chống đỡ, Lưu Thư Dung sống ở đây cũng khó bề an ổn.
Vương Uyển Đình xuất thân quan quyến, gia thế lớn mạnh, nhưng lúc đi làm dâu ở Cảnh gia cũng phải trầy trật bao phen mới ổn định được một chút. Vợ đẹp con ngoan là thế, những trong viện của Cảnh Chương cũng đã có đến hai vị tiểu nương.
Thân mẫu của Tiêu Chiến xuất thân từ đại tộc, là quý nữ của danh gia ở Kinh thành, trong tay có cả y thuật lẫn sản nghiệp. Kết quả vẫn không khá hơn những người trên kia là bao.
Bi kịch của họ đến từ đâu?
Có chăng cũng chỉ là vì cái kiếp chồng chung.
Có chăng cũng chỉ vì trái tim của những chủ quân kia quá rộng lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢC
FanfictionDiệc dư tâm chi sở thiện hề Tuy cửu tử kỳ do vị hối.