C58: Bổn cũ soạn lại

2.1K 248 56
                                    

01.12.2021
_____________

- Chuyện này nên xử lí ra sao đây ạ?

Đào ma ma cúi người trước mặt Vương Nhất Khiêm đợi lệnh. Vương Nhất Khiêm suy nghĩ một chút, gọi người đến:

- Đến thành Biện Dương mời Thẩm đại nhân qua đây một chuyến!

Người được sai bảo vội vã chạy đi. Vương Nhất Khiêm vỗ vai Tiêu Chiến, nói:

- Đừng suy nghĩ nữa!

- Nhị thiếu gia biết tại hạ nghĩ gì sao?

Vương Nhất Khiêm thở dài:

- Đại khái là cũng hiểu được đôi chút. Trước đây ta đã từng nói với công tử rồi. Bất hoạn nhân chi bất kỷ tri, hoạn bất tri nhân dã.

(Không sợ người khác không hiểu mình, chỉ sợ mình không hiểu được người khác.)

Tiêu Chiến có phần thẫn thờ:

- Tại hạ chưa hiểu ý của ngài.

- Công tử nhìn thấu tâm tư bản thân, cũng sẽ nhìn ra tâm tư người khác.

- Nhìn thấy được thì đã sao?

Vương Nhất Khiêm trầm tư:

- Nhìn thấu được rồi, công tử có thể chọn lựa giữa cảm thông và áp chế.

Tiêu Chiến liếc nhìn con dao nằm chỏng chơ dưới gốc cây, khẽ gật đầu. Nếu đã biết được mối nguy đến từ đâu thì có thể tìm được đối sách, không cần phải phập phồng lo lắng nữa.

- Đại nhân! Đại nhân!

A Tấn lật đật chạy vào Đạm Thủy Viên, vừa chạy vừa gọi toáng lên. Vương Nhất Khiêm nhíu mày:

- Có chuyện gì?

- Thiếu phu nhân ngất rồi ạ!

Vương Nhất Khiêm hoảng hốt chạy vội, sau lại vòng về tóm lấy Tiêu Chiến, kéo y chạy theo. Tiêu Chiến đang choáng váng cả mặt mày lại bị Vương Nhất Khiêm kéo chạy thục mạng, khổ không tả được.

Đến nơi, trong tẩm điện chỉ thấy Lưu Thư Dung nằm thiếp đi trên giường, xung quanh là hạ nhân đang lo lắng. Tiêu Chiến vừa bước vào đã gặp phải Hồng Liên, cũng không nhìn thêm một cái, thản nhiên lướt qua đi thẳng vào chỗ Lưu Thư Dung.

Bắt mạch xong, Tiêu Chiến khẽ cười, trong mắt cũng ánh lên sự hồ hởi. Y nhìn quanh, ra hiệu muốn nói chuyện riêng. Vương Nhất Khiêm dẫn Tiêu Chiến thư phòng.

- Thế nào?

Tiêu Chiến hành tiểu lễ rồi nói:

- Chúc mừng Nhị thiếu gia! Thiếu phu nhân có hỷ rồi.

Vương Nhất Khiêm tròn mắt ngạc nhiên, xúc động không nói nên lời. Hắn cứ há hốc mồm ra, chân tay xoắn xuýt loạn không thể tả.

- Có hỷ... Có hỷ rồi hả? Thế... Thế... Ta phải làm gì?

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Khiêm cười vui vẻ nhưng nước mắt cứ trào ra, nhịn không được liền trêu một chút:

- Làm cha.

Vương Nhất Khiêm gãi đầu lẩm nhẩm:

- Là hôm nào ấy nhỉ?

[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ