C24: Thông suốt

2.2K 262 50
                                    

9/8/2021
-----------------

Đêm trăng ở trấn Trường Lạc có người than vắn thở dài, còn ở thành Bình Nhạc cũng có người mệt mỏi không kém. Hơi rượu ban ngày vẫn còn nồng, Vương Nhất Bác thấy hơi choáng váng, cộng với mấy cơn gió lạnh sót lại nơi sông nước khiến cả người không thoải mái.

Vương Nhất Bác nhận lấy hoa đăng từ Thẩm Ngọc Chiêu, nhẹ nhàng thả xuống dòng nước đang trôi lững lờ. Những ngọn đèn hoa mờ tỏ trong đêm, soi bóng xuống dòng nước đen thẳm, cứ mỗi lần có gió thổi là lại chòng chành như muốn lật úp. Vương Nhất Bác nhìn đến bần thần, bị Cảnh Chương lay tỉnh.

- Tiểu cữu tử! Làm sao đấy?

Vương Nhất Bác xua tay, đáp cho qua chuyện:

- Ban nãy đệ có uống một chút, bây giờ hơi chóng mặt.

Bốn người cho thuyền cập vào bờ, theo nhau đi lên. Vương Nhất Bác lững thững bước đi, thỉnh thoảng lại nhìn đông ngó tây.

- Ban nãy thả hoa đăng, đệ ước nguyện điều gì?

Vương Uyển Đình ghé tai hỏi nhỏ, Vương Nhất Bác cười xuề xoà đáp lại:

- Điều ước nói ra rồi sẽ không linh nữa, chẳng phải mọi người đều bảo như vậy sao?

- Khi ước nguyện thì không nên nói ra, chứ đã xong việc rồi thì không sao mà.

Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng, đi mấy bước rồi mới nói:

- Thì cũng chẳng có gì ngoài mong cho mọi việc thuận lành, hy vọng tổ mẫu và tôn trưởng được an khang, Vương gia chúng ta có phúc có tiền tài.

Vương Uyển Đình nghiêng đầu thắc mắc:

- Chỉ thế thôi?

Nhận được cái gật đầu chắc nịch từ tiểu đệ nhà mình, Vương Uyển Đình liền hỏi:

- Nguyên Tiêu thả hoa đăng để cầu duyên đó, đệ không cầu chuyện tình duyên à?

Vương Nhất Bác cười lớn, ôm lấy một cánh tay của Vương Uyển Đình:

- Trưởng tỷ! Chuyện tình duyên mà lại đi cầu cạnh ư? Mấy thứ tâm tư nữ nhi thường tình đó không hợp với nam nhân như đệ đâu. Đã gọi là duyên thì phải để tuỳ duyên chứ, ai lại đi xin xỏ bao giờ. Mà lúc này đệ chưa nghĩ đến chuyện đại sự ấy, chưa muốn cưới thê tử, vẫn đang rất hưởng thụ cuộc sống độc thân.

Câu nói cuối cùng, Vương Nhất Bác cố ý nói lớn tiếng làm Vương Uyển Đình bị giật mình, đưa tay lên xoa tai mấy cái. Sau đó, nàng liền kéo tay áo Cảnh Chương.

- Phu quân! Năm đó đến Vương gia cầu thân, lúc chưa nhận được canh thiếp của nhà ta, chàng có đi cầu nguyện không?

Cảnh Chương lập tức gật đầu. Vương Uyển Đình đắc ý nhìn Vương Nhất Bác như muốn nói chuyện cầu duyên là điều bình thường, nam nhân vẫn có thể làm mà. Vương Nhất Bác nhún vai, quay sang hỏi Thẩm Ngọc Chiêu:

- Còn Thẩm tiểu thư thì sao? Cũng cầu duyên như các cô nương khác à?

Thẩm Ngọc Chiêu còn đang suy tư vì câu nói trước đó của Vương Nhất Bác, bị câu hỏi bất ngờ này làm cho lúng túng. Nàng xoắn lấy chiếc khăn tay, miễn cưỡng cười cười:

[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ