C71: Đến

3.4K 319 72
                                    

14.01.2022

---------------

Chú trâu con nhà Vương Nhất Khiêm vẫn im lìm làm tổ trong bụng mẹ chẳng chịu ra.

Tiêu Chiến rảnh rỗi mấy ngày, hết ngủ lại thức dậy đọc sách. Tiêu Chiến thấy dạo trước mình bận bịu quá nên lơ là bản thân, nhân dịp về đây đón "trâu vàng", y cũng tranh thủ lười nhác mấy ngày. Cơm canh ở Khải Lâm Viên rất khá, tiếc là dạo này khẩu vị của Tiêu Chiến không tốt, chẳng thấy cái gì ngon nên có hôm chỉ uống nước suông, khi nào bị Đào ma ma dỗi thì mới ăn tạm một chút cho vui lòng người già.

Hôm nay trời nắng đẹp, Tiêu Chiến tung tăng đi theo đám hạ nhân ra khu vườn tít đằng xa để xem bọn họ thu hoạch mấy loại nông sản. Ở góc vườn có một cây toan táo (táo chua), Tiêu Chiến vừa nhìn thấy liền cười he he rồi thích thú chạy đến dưới gốc.

Cha tổ! Sao mà chóng mặt ghê ta?

Tiêu Chiến gác tay lên thân cây rồi áp mặt vào một lúc, đến khi không thấy chóng mặt nữa mới vui vẻ ngồi thụp xuống, nhặt lên mấy quả vừa rụng. Hi Văn lon ton chạy theo sau, cuối cùng là A Trí.

Ba người lí la lí lắc như một đàn gà con.

- Công tử định làm gì ạ? Trái này bẩn rồi, đừng ăn nhé!

Tiêu Chiến lắc đầu, thả mấy quả táo vào khăn tay lau qua lau lại, rồi ngửa đầu nhìn lên tán cây sum suê toàn là trái chín. Thấy y xắn áo xắn quần định trèo lên, Hi Văn sợ chết khiếp:

- Ôi công tử! Sao lại trèo cây như thế? Trưởng bối nhìn thấy sẽ trách đấy, công tử để A Trí làm cho ạ!

Tiêu Chiến bấy giờ mới để ý mấy người tá điền nhìn mình chăm chăm. Gớm! Mấy cái cây này ngày xưa y trèo suốt, thế mà giờ đặt chân vào cửa hào môn xong thì chỉ có thể ngồi dưới gốc nhìn lên.

A Trí leo lên đến giữa cây, đứng trên một chạc cây lớn, bắt đầu dùng sào đập mạnh. Táo chín rụng đầy dưới gốc được đám hạ nhân thu gom thành hai giỏ lớn. Tiêu Chiến nhìn chỗ quả chín, cười tít mắt.

- Toan táo có thể làm bánh, lấy nhân làm thuốc trị bệnh đấy.

Nói xong, Tiêu Chiến chọn một quả chín vàng, lột vỏ ra đưa cho Hi Văn. Tiểu cô nương nếm một miếng, mặt mày cứ như xoắn tít lại, kêu lên:

- Á ui! Chua quá!

Tiêu Chiến khúc khích cười mấy tiếng, cũng ăn thử một quả. Trái táo này chua tới mức khiến Tiêu Chiến rùng mình, nhưng y vẫn thấy khá vừa miệng:

- Không tệ!

Hi Văn nghiến răng, thu vai lại, lắc đầu nguầy nguậy. Phía sau, A Trí cũng tò mò nếm thử một miếng, kết quả là quắn quéo cả tay chân. Ôi cái thứ gì mà chua lét lại còn gặp trời lạnh, suýt thì...

[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ