13/08/2021
-----------------Tháng bảy mưa ngâu...
Trấn Trường Lạc thì không có mưa ngâu, chỉ có mưa mùa hè nhanh đến nhanh đi. Hôm nay là Thất Tịch, Tiêu Chiến đến nhờ Lưu thị đi chợ. Xong xuôi, y còn nán lại phụ Lưu đại thúc nấu mì, nghe mọi người bàn tán mấy thứ chuyện bát quái. Lưu thị lăng xăng từ bên ngoài đi vào, miệng bằng tay tay bằng miệng mà rằng:
- Nghe tin gì chưa? Tiểu thư nhà Tôn viên ngoại năm ngoái đã hứa gả cho nhà Huyện thừa đại nhân nhưng mãi không thấy đón dâu. Thì ra là nàng bị bệnh nặng, thuốc thang đã nửa năm nay nhưng không thuyên giảm.
Tiêu Chiến nghe đến đấy, bất giác toàn thân lạnh ngắt. Y thấp thỏm nhìn về phía con đường lớn dẫn vào thôn, chân tay lóng ngóng làm rơi cả một nắm đũa. Lưu thị giúp y nhặt đồ lên, lầm bầm:
- Cái thằng nhóc này! Con làm sao thế hả?
Tiêu Chiến bần thần, sau đó níu tay của Lưu thị, tỏ ý muốn nói chuyện riêng. Nghe hết câu chuyện của Tiêu Chiến, Lưu thị thở dài:
- Oan nghiệt! Oan nghiệt! Rồi con định thế nào?
- Con không nghĩ mình đã làm sai, nhưng vẫn thấy đáng tiếc cho nàng. Hay là...
Câu chuyện rơi vào thinh lặng, hai người không hai bảo ai đồng loạt thở dài. Lưu thị ngừng một lát lại nói tiếp:
- Tình cảm thì không thể miễn cưỡng, con làm vậy không sai. Bệnh của Tôn tiểu thư là tâm bệnh, con định dùng tâm dược để chữa cho nàng hay sao?
Tiêu Chiến lắc đầu. Y không thể biến bản thân thành tâm dược của người khác. Hơn nữa, bệnh của Tôn Nhật Hạ vốn không chỉ đến từ một mình y. Dẫu vậy, Tiêu Chiến tốt xấu thế nào cũng là lang trung, không thể làm ngơ trước việc sinh tử của người khác.
Chiều hôm ấy, Tiêu Chiến đứng ở cổng làng gần một canh giờ vẫn không dám đặt chân bước qua tảng đá có đề ba chữ "Lạc Vi thôn". Lưu thị ở đâu bỗng xuất hiện trước mặt y, mỉm cười hiền hậu.
- Thẩm thẩm?
- Nhìn cái gì? Không dám vào ư? Ta đưa con vào. Không có tình thì còn có nghĩa, không thể thấy chết không cứu, con nói xem có đúng không?
Tiêu Chiến mang theo túi đựng đồ hành nghề, theo sau Lưu thị đi sâu vào địa phận thôn Lạc Vi. Cảnh vật sau bao nhiêu năm đã thay đổi rất nhiều, không còn dáng vẻ đơn sơ ngày trước nữa.
- Thẩm thẩm! Con đã mười lăm năm không đi lại trên con đường này rồi, có đúng không ạ?
Lưu thị thở dài, kéo cánh tay của thiếu niên lang mệnh khổ bên cạnh mình, bảo y tiếp tục đi. Ngang qua một khoảng sân trống ở giữa thôn, Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn vào bên trong. Nơi này giờ đã mở một hiệu thuốc, bên cạnh còn có một ngôi nhà lớn. Tiêu Chiến hướng mắt tìm cây hoàng lan cổ thụ cuối sân, nhìn những cụm hoa cuối mùa đong đưa trong gió.
- Chỗ này bây giờ do con trai của trưởng làng làm chủ, hắn mở y quán, cất nhà, có vẻ rất khấm khá. Năm ngoái hắn ta mới cưới vợ, chưa được nửa năm đã nạp thêm thị thiếp, khiến phát thê* của hắn phẫn uất sinh bệnh mà mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢC
Fiksi PenggemarDiệc dư tâm chi sở thiện hề Tuy cửu tử kỳ do vị hối.