30/06/2021
-------------------Sớm mùa đông ở phương Nam không có tuyết, nhưng gió vừa lạnh vừa khô cứ liên tục thốc vào người. Mùa này da dẻ khô nứt, chân tay đỏ tấy, ai bị bệnh xương khớp thì lại càng đau nhức.
Tiêu Chiến đắp thêm hai ba lớp áo, mở cửa nhà kho mang ra mấy thứ dụng cụ rồi nhanh chóng đi lên núi. Cuối thu đầu đông, đoạn núi trên cao vẫn còn có nấm. Mọi người hái nấm ở chỗ núi thấp đến hết mùa, còn phần núi kia vừa xa vừa khó đi, cũng chẳng mấy người mặn mà nữa.
Tiêu Chiến thì khác, y còn trẻ khỏe, sức thanh niên dẻo dai hơn. Thế là hai ba hôm nay, Tiêu Chiến cứ một mình loanh quanh trong núi từ sáng đến giữa buổi chiều mới về.
Núi cao, gió thổi rát hết cả mặt, Tiêu Chiến cố gắng đi nhanh cho bớt lạnh. Y xuýt xoa mỗi lần có gió thổi, xoa đôi bàn tay đỏ tấy với mấy vết cước đau điếng sau mỗi lần dùng lực mạnh.
Mùa đông, trên núi cây cỏ không được tốt tươi, nhưng vẫn có một số loại cây thuốc đến mùa thu hái. Tiêu Chiến làm cái nghề nhọc nhằn này vẫn luôn cảm thấy rất phấn khích mỗi khi tìm được thứ gì đó giữa những trận gió lùa. Giống như bây giờ, y đang cần mẫn tìm nấm, tưởng như lật hết mặt lá dưới chân lên rồi.
Đường xuống núi trắc trở, Tiêu Chiến sau khi ngẩng đầu nhìn mặt trời thì vội vàng thu dọn đồ đạc để đi về. Dọc đường, mấy cây hồng mọc hoang đã có trái chín, đổi sang màu đỏ cam vui mắt. Tiêu Chiến dừng lại, ngắm nghía một chút rồi chọn hái những quả lớn. Đang bận bịu, Tiêu Chiến chợt nghe có ai gọi tên mình phía sau:
- Tên kia! Ai cho ngươi hái hồng ở đây?
Tiêu Chiến quay lại, thấy đằng sau có hai người, giống như gia đinh của nhà nào đó đang khoanh tay nhìn mình, mặt mày hầm hầm như thể muốn đánh nhau. Tiêu Chiến lười biếng ngước mắt nhìn cây hồng, rồi lại nhìn hai gã kia. Cây hồng này vốn là cây mọc hoang, từ khi Tiêu Chiến còn bé đã thấy nó có quả. Ngoại công bảo rằng cây này tự mọc, chẳng do ai trồng cả, nên nó là của chung.
Hai gã kia thấy Tiêu Chiến không đáp, nghĩ rằng y đang coi thường mình, liền hùng hổ xông tới:
- Tên nghiệt chủng! Cây hồng này của người trong thôn, ai cho ngươi hái?
- Cây này không mọc trong thôn, không khắc tên người trong thôn, tại sao ta không thể?
Một gã nam đinh lao lên, định giật số quả hồng trong tay Tiêu Chiến, chợt có tiếng gọi:
- A Đồng!
Phía sau bọn họ là hai nữ nhân, Tiêu Chiến nhìn thoáng qua, nhận ra đó là tiểu thư Tôn gia. Y thở dài, thả hồng vào túi vải, định bụng rời đi. Người tên A Đồng kia một mực muốn cản.
- A Đồng! Sao lại cứ cản đường huynh ấy?
- Tiểu thư! Tên này dám đứng đây làm loạn, còn chặn đường đi bái thần của tiểu thư. Nô tài phải dạy cho y một bài học.
Tiêu Chiến cười khẩy, hướng ánh mắt khinh bạc đến A Đồng. Y nhận ra gã gia đinh này, ngày xưa lúc y còn ở trong thôn vẫn thường xuyên bị gã nhặt đá ném vào người. Những lời trêu chọc, chửi bới, miệt thị vẫn còn văng vẳng trong đầu đến tận bây giờ. Tên nô tài này cậy quyền chủ nhân mà lộng hành, quên mất thân phận.