12/08/2021
___________[...]
Trên xe ngựa, Vương Nhất Bác nhìn mãi nhánh hoa xoan với hai màu trắng tím, mấy ngón tay cảm nhận sự mềm mịn của những cánh hoa nhỏ nhắn. Mùi hoa thanh ngọt dần dần chuyển thành nồng đậm, càng về đêm càng nồng dù hoa đang từ từ héo rũ. Vương Nhất Bác ngắt lấy một bông, đưa lên nhấm thử.
Đắng nghét.
"Mùi hương gọt thơm, nhưng vị rất đắng."
Lời này của Tiêu Chiến có ý tứ gì không nhỉ?
Vương Nhất Bác nhớ đến thái độ lúc Tiêu Chiến nói những lời ấy, hình như mang rất nhiều ẩn ý, rồi cả cụm hoa này nữa. Tiêu Chiến chỉ đơn giản là mô tả một loại hoa, hay là còn có tâm tư nào khác?
*******
Từ Trường Lạc trở về, Vương Nhất Bác ghé qua Khải Lâm Viên, vào Từ đường hành lễ, và ghé qua các viện tử thỉnh an. Hắn đã chuyển sang phủ mới, thấy nơi đó quá lạnh lẽo, thế là lại lót tót ôm đồ về Đạm Thuỷ Viên. Nhị ca của hắn trông thấy, lắc đầu chê tiểu đệ nhà mình còn non kém. Vương Nhất Bác cũng chẳng thèm hơn thua, cứ vậy đi thẳng đến tiểu viện của ca ca, cuỗm luôn chậu tùng lùn về để trên bàn đá ngoài sân.
Vương Nhất Khiêm bảo là sang đòi lại chậu cây, thực chất là đến dò la tin tức về "lang quân tương lai" của đệ đệ. Nghe Vương Nhất Bác thỏ thẻ tâm sự, Vương Nhất Khiêm tức đến giậm chân, tự hỏi Vương gia sao lại tồn tại một nam nhân ngô nghê như thỏ non thế này.
Tam đệ ngây thơ như vậy, ra đường có bị người ta bắt nạt không?
- Lão Tam! Nhị ca để chậu tùng ở đây, xem ngươi có được vị kia trước, hay là cây tùng này nở hoa trước. Tức chết lão tử rồi!
Vương Nhất Bác ngồi nhìn cây tùng đến phát ngốc.
Hắn bị Nhị ca lừa thật thảm.
Tùng trên núi còn có ngày nở hoa, chứ cái loại tùng lùn này thì chả biết đến năm nào. Tiếc là Vương Nhất Bác không có hiểu ý của vị huynh trưởng trong đầu toàn chữ kia.
Cuối tháng Tư, tam thất bắt đầu vào vụ. Vương Nhất Bác cho người đi thu mua ở mạn Bắc, còn phía Nam thì hắn cùng Trương Bảo đích thân đi mua. Hải thị nghe đến đây, thắc mắc:
- Ta để ý dạo này con hay xuống phía Nam nhỉ? Vùng đó thổ nhưỡng tốt lắm hay sao mà gạo, thảo dược, trầm hương, vải vóc đều có vậy? Nguồn hàng thế nào mà con phải đích thân đi nhiều lần thế?
Vương Nhất Bác còn đang lựa lời để đáp lại thì Vương Nhất Khiêm đã lên tiếng:
- Phía Nam tuy là gần núi, nhưng cũng có bình nguyên, có sông lớn chảy qua nữa nên đất đai khí hậu đều rất tốt ạ. Con có một vài đồng liêu ở đó, họ nói vùng ấy chăn nuôi trồng trọt gì cũng ổn định cả.
Dưới gầm bàn, Vương Nhất Khiêm dùng chân đá vào chân của tiểu đệ. Vương Nhất Bác cười một cái rồi gắp cho huynh trưởng miếng thịt gà thật to, lại gắp cho mẫu thân một miếng cá tươi, bảo mọi người đừng lo hắn vất vả. Vương phu nhân vui vẻ nói: