C36: Đường hoa

2.3K 236 17
                                    

28/08/2021
-------------

- Thế nào?

- Bệnh nặng đấy nhưng chưa đến mức suy kiệt. Cũng phải thôi, căn cốt thanh xuân mà, vẫn chống đỡ được một thời gian nữa.

Nói rồi, Tiêu Chiến vỗ vỗ cánh tay của Tiểu Thất, nói:

- Tiểu cô nương may mắn đấy, nếu để thêm mấy tháng nữa thì cho dù ngoại công của ta có ở đây cũng đành chịu thôi. Ho và nôn nhiều như vậy, bên trong ắt sẽ bị tổn thương. Bệnh căn càng sâu thì càng khó chữa.

Vương Nhất Bác nhăn mày. Từ lúc về đây hắn thấy y mềm mỏng nhẹ nhàng, tưởng đâu y đã đổi tính. Hoá ra cái miệng nhỏ xinh xinh kia vẫn còn bén ngót.

- Có căn phòng nào khác không? Ấm hơn, sạch sẽ hơn một chút?

Tiểu Thất được đưa đến một gian phòng mới, thay quần áo sạch sẽ. Vương Nhất Bác nheo mắt, tỏ vẻ bực dọc vì người đến hầu hạ hắn lại ốm yếu đau bệnh nặng như thế này.

- Công tử!

Trương Bảo đốt than sưởi ấm phòng xong xuôi, quay sang thưa chuyện với Tiêu Chiến:

- Tiểu Thất là thị nữ được lệnh của lão tổ tông sang hầu cận thiếu gia từ khi mới khai phủ. Vừa đến được mấy hôm thì nàng ấy trượt chân rơi xuống ao nước bên ngoài trạch viện, sau đó lại làm việc dưới trời mưa dầm nhiều ngày nên bị nhiễm phong hàn. Bao ma ma có gọi lang trung đến khám, kéo dài đã sắp nửa năm.

Tiêu Chiến nghe đến đây, chợt nhíu mày một cái. Chút động tĩnh nhỏ xíu ấy bị Vương Nhất Bác nhìn ra, nhưng hắn cũng không hỏi, để Tiêu Chiến tập trung châm cứu.

Tiểu Thất thiêm thiếp mê man, thân thể cứ run lên, nhỏ tiếng kêu lạnh. Tiêu Chiến sai một thị nữ khác lau mồ hôi cho nàng, chắp tay sau lưng kiên nhẫn chờ cho sắc mặt của nàng tươi tắn lên một chút. Đến khi Tiêu Chiến gỡ hết kim châm ra, hơi thở của Tiểu Thất không còn gấp gáp và mỏng manh nữa.

- Có đơn thuốc nàng ta đang dùng không?

- Có đây ạ. Người đến khám và cắt thuốc ở rất xa. Vùng này chủ yếu là điền trang, có ít cư dân nên không có y quán nào. Ở đây có tận hai đơn thuốc, ta đọc qua thì chỉ thấy khác biệt ở một số vị có phân lượng nhỏ. Nghe Bao ma ma nói là thay đổi để vừa trị bệnh vừa dưỡng thân.

Tiêu Chiến nhìn Trương Bảo, rồi nhìn qua Vương Nhất Bác, gật gù gật gù. Trương Bảo không hổ là cánh tay đắc lực của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhờ hắn tra một chuyện, hắn lại có thể thăm hỏi gần hết những thứ liên quan.

Quả nhiên, người như Trương Bảo nên đi theo Vương Nhất Bác, không thể ngồi trong bốn bức tường viện để lo mấy thứ chuyện lông gà vỏ tỏi được.

******

Tiêu Chiến viết đơn thuốc khác đưa cho Trương Bảo, còn dặn hắn khi đại phu bốc thuốc phải đứng đó giám sát. Trương Bảo bây giờ y như thiên lôi, theo lệnh của Tiêu Chiến, chỉ chỗ nào thì đánh chỗ đó.

Trương Bảo đi rồi, Tiêu Chiến vừa quan sát Tiểu Thất, vừa xem xét đơn thuốc cũ. Đại phu này muốn tiêu đàm trừ ho, trong đơn thuốc có cho một lượng rất nhỏ lê lô. Nhưng, thể chất nữ tử vốn thuộc âm, lại thêm nhiễm nước bị phong hàn, cho dùng lê lô lâu ngày như vậy không phải là muốn lấy mạng người ta sao? Dù hai đơn thuốc có thay đổi về lượng lê lô và đương quy, nhưng suy cho cùng cũng chỉ có một kết quả.

[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ