31.1.2022
-------------
Hai người cùng nhau trở về, đứng trước cánh cửa bên dẫn đến Hựu Phương Các. Tiêu Chiến bỗng dưng mỉm cười, nhìn cánh cửa gỗ một lúc lâu.
- Cười gì thế?
- Hôm ấy Tam lang nói đã biết cỏ đuôi chó có ý nghĩa gì, chính là ở đây, cũng vào một buổi chiều như thế này.
Vương Nhất Bác đẩy cửa, cẩn thận dìu Tiêu Chiến bước qua rồi nói:
- Là chiều cuối thu, không phải chiều mùa đông.
- Nhớ rõ như vậy sao?
- Ta không thường nhắc, không có nghĩa là ta không nhớ. Chuyện có liên quan đến ngươi thì ta lại càng phải nhớ kĩ.
Tiêu Chiến siết chặt bàn tay Vương Nhất Bác, tủm tỉm cười, hai tai cũng đỏ bừng.
Lần trước, Vương Nhất Khiêm có từng hỏi Tiêu Chiến tại sao lại chọn Vương Nhất Bác, tại sao đã sợ cảnh hào môn thế gia nhiễu nhương phức tạp mà vẫn một lòng muốn ở bên cạnh hắn.
Khi ấy, Tiêu Chiến im lặng không trả lời, mà đến tận bây giờ y cũng vẫn chưa có câu trả lời.
Có lẽ vì thứ tình cảm Tiêu Chiến đang dành cho Vương Nhất Bác tự nhiên như hơi thở của y, nên y cũng không biết phải giải nghĩa nó như thế nào.
******
- Cái gì thế?
- Thanh mai khô.
Tiêu Chiến nghe đến thanh mai liền nuốt nước bọt, còn không ngăn được mà liếm môi một cái. Vương Nhất Bác mở nắp hộp ra cho y, cười hỏi:
- Thích lắm à?
Tiêu Chiến gật đầu, không khách khí ăn một lúc hai quả. Vị chua thanh pha lẫn chút ngọt ngọt thấm vào đầu lưỡi.
Đã!!!
Thấy Tiêu Chiến híp mắt cười lên vì thích thú, Vương Nhất Bác cũng tò mò nếm thử một quả. Hắn như muốn rít lên, mắt mũi cứ xoắn vào nhau, rùng mình vài cái.
- Ăn ít thôi! Chua quá đấy!
- Ngon mà! Ăn cơm rồi, sợ gì?
Vương Nhất Bác đậy tráp quả lại, vắt khăn trong chậu nước ấm rồi đưa đến gần mặt Tiêu Chiến. Y nghiêng người tránh đi, nói:
- Ta tự làm được.
Vương Nhất Bác chộp một bên vai của Tiêu Chiến, dịu dàng nói:
- Ngồi cẩn thận kẻo ngã đấy!
Nói rồi, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng áp khăn lên má Tiêu Chiến, từ tốn lau mặt cho y. Tiêu Chiến vì chút chuyện nhỏ xíu ấy mà xúc động. Y bĩu môi, ngoan ngoãn để Vương Nhất Bác muốn chăm thế nào thì chăm.
- Bĩu môi cái gì? Có người chăm không sướng hơn à?
- Thì người ta có nói gì đâu?
Vương Nhất Bác nghe hai tiếng "người ta" đầy nũng nịu kia xong, nhịn không được mà cười ha há, hôn lên má Tiêu Chiến một cái.
- Thế nào? Nâng khăn sửa túi cỡ này đã đủ thành thục để gả cho Tiêu công tử hay chưa?
Tiêu Chiến cũng bật cười, lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy đỏ gấp làm đôi, đưa cho Vương Nhất Bác. Hắn cầm lấy, hỏi: