C38: Quân tử

2.2K 228 45
                                    

08/09/2021
----------------

- Nhị gia và phu nhân chuẩn bị ra về, chủ quân nói công tử thay người tiễn khách.

Trương Bảo đến hậu viện thông báo đương lúc Tiêu Chiến chuẩn bị mấy thứ thảo dược. Tiêu Chiến thay áo, đi theo Trương Bảo ra ngoài. Y vừa đi vừa nghĩ ngợi, bất chợt hỏi:

- Trương huynh không gọi Tam Lang là thiếu gia nữa rồi?

- Vâng. Thiếu gia nói ở Khải Lâm Viên còn lão gia nên phải gọi các công tử là thiếu gia. Trạch viện này do ngài ấy làm chủ, nên ta phải đổi sang gọi là chủ quân thì mới thể hiện được vị thế và sự uy nghiêm.

Tiêu Chiến gõ đầu, âm thầm bài xích những thứ tiểu tiết lễ giáo này. Trương Bảo nhìn thấy cũng chỉ nhẹ nhàng cười cười.

******

Phu thê Vương Nhất Khiêm đã chờ sẵn, thấy Tiêu Chiến bước đến thì đồng loạt đứng dậy. Tiêu Chiến chắp tay thi lễ:

- Chủ quân nói muốn mời Nhị gia và phu nhân ở lại dùng cơm tối.

Vương Nhất Khiêm lắc đầu, ra hiệu cho Lưu Thư Dung lên xe ngựa trước rồi đưa tay mời Tiêu Chiến ngồi xuống ghế đá ngoài sân.

- Chúng ta nói chuyện một chút nhỉ?

Vương Nhất Khiêm phẩy tay cho hạ nhân lui ra hết. Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện, bắt tay vào pha trà. Mùi hương của lá trà ướp hoa lan ra ngọt ngào, Vương Nhất Khiêm sảng khoái hít vào một hơi, thong thả nói:

- Công tử không kể lại với lão Tam những chuyện chúng ta nói ở dịch trạm. Vì sao thế?

- Kể lại để làm gì? Để bày tỏ rằng tại hạ đối với Tam Lang là thật lòng, hay là để hắn giúp tại hạ đòi lại công đạo? Tại hạ cũng chẳng còn là tiểu hài tử, không thể cứ gặp chuyện là đi mách người nọ người kia.

Tiêu Chiến nói xong, lẳng lặng rót trà. Vương Nhất Khiêm cười nhạt, nhấp một ngụm trà thơm.

- Kĩ nghệ pha trà của Công tử rất tốt, thảo nào Tam đệ say mê như thế!

- Cũng nhờ trà của Nhị gia ngon.

Tiêu Chiến nhìn nước trà vàng nâu trong veo như lưu ly trong chén, suy nghĩ về câu nói vừa rồi.

Vương Nhất Khiêm khen y biết cách cư xử, y cũng phải thừa nhận rằng ngài ấy góp phần quan trọng trong việc này. Vương Nhất Khiêm bảo vệ tiểu đệ bằng cả lí lẽ lẫn tình cảm, nhẹ nhàng mà thâm sâu, mềm mỏng nhưng vẫn đầy sự đe doạ, khiến người khác chẳng thể làm nên chuyện sai quấy.

Vương Nhất Khiêm nói tiếp:

- Người chịu thiệt là người có phúc. Từ bé đến lớn ta cực kì ghét câu này, cho đến khi ta làm quan. Thật may, Tiêu công tử cũng là người có thể chấp nhận chút thiệt thòi trước mắt. Phải chịu thiệt cũng coi như là một cơ hội để tu dưỡng đi, sau này người không trả thì trời trả cho mình, có đúng không?

Vương Nhất Khiêm biết Tiêu Chiến thiệt thòi từ nhỏ đến lớn, đến Vương trạch làm đương gia rồi nhưng cũng không ít lần phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Người không nhẫn nhịn được ắt đã sớm bỏ cuộc.

[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ