13.2.2022
_________Lão Giảng dậy khá sớm để đọc sách, uống trà. Thấy Vương Nhất Bác thất thểu đi ra, lão sai người pha trà mới, nấu điểm tâm cho hắn.
- Thế nào? Đã suy nghĩ xong chưa? Nhớ nhung gì mà khó ngủ đến nỗi mắt thâm đen sì thế kia?
Vương Nhất Bác gật đầu, ngồi xuống nhận lấy chén trà ấm. Lão Giảng đẩy về phía hắn bát cháo nóng, dặn dò:
- Của cho không bằng cách cho, quan tâm thì quan tâm, nhưng dùng thân phận để ép buộc thì không hay đâu.
Đêm qua thấy Vương Nhất Bác buồn buồn, lão Giảng phải gạ gẫm rất lâu mới biết được nguyên do. So với lão hay Vương Nhất Khiêm, cuộc hôn nhân của Vương Nhất Bác đặc biệt hơn, và cũng có nhiều vấn đề hơn.
- Hai đứa đã kết thành bạn lữ thì càng phải cẩn trọng vì bây giờ vị thế đã không còn như trước. Chẳng đâu xa, cứ nhìn ta và cô mẫu của ngươi đi, dù đã có với nhau bốn mặt con nhưng vẫn không thể thiếu chừng mực. Tiêu Chiến là nam nhân, có đôi khi không ẩn nhẫn chịu đựng như nữ nhân, cho nên ngươi càng phải cẩn trọng.
Vương Nhất Bác nhấp ngụm trà đắng, thấy trong lời nói của lão Giảng có thâm ý, nghiêng đầu suy nghĩ. Đã kết bạn trăm năm, đã hoà làm một rồi mà vẫn phải cẩn trọng như thế sao?
- Trong hai đứa phải có một đứa chịu nhường. Mà nói cho cùng, nhường nhịn người của mình thì có thiệt thòi gì đâu nào? Y không nhường thì ngươi nhường một bước đi!
Bây giờ tỉnh táo hơn rồi, Vương Nhất Bác mới thấy hôm qua hai người thật là dở. Nghĩ thêm một lúc, Vương Nhất Bác lại thấy mình có phần dở hơn. Tiêu Chiến đang trong thời kì nhạy cảm, đáng ra hắn nên mềm mỏng hơn mới phải.
- Chén bát còn có lúc xô, ở cùng một mái nhà thì tránh làm sao được những lúc như thế, chỉ tại các ngươi chưa từng trải nên mới để mọi chuyện đi hơi xa thôi. Ta dặn này, yêu thương hay quan tâm là một chuyện, cách thể hiện là một chuyện khác. Ngươi vội vàng hấp tấp là sai, Tiêu Chiến ngang bướng không chịu lắng nghe cũng sai nốt. Thôi thì bây giờ cả hai đã bình tĩnh rồi đấy, về nói chuyện với nhau xem.
Vương Nhất Bác nhanh chóng dùng điểm tâm rồi dắt ngựa trở về. Lão Giảng không tiễn, chỉ nói vọng theo:
- Này! Đất không chịu trời thì trời phải chịu đất đi nhé!
*****
Bên kia lão Giảng đang khuyên giải Vương Nhất Bác thì ở bên này Đào ma ma cũng đang vừa chải tóc cho Tiêu Chiến vừa nhỏ giọng tỉ tê. Tiêu Chiến ngồi ngoan ngoãn, chùng lưng xuống thành một cục như nắm đất, trông hiền ơi là hiền.
Nhìn hiền vậy mà sao sáng qua hùng hổ thế chứ?
- Công tử ngồi thẳng lưng lên nào, lom khom thế lát lại bảo khó thở!
Tiêu Chiến chán nản vươn vai ngồi thẳng dậy. Đào ma ma lại nói:
- Công tử, sau này người có chuyện gì cũng đừng để bản thân bị kích động như thế, không tốt cho mình, không tốt cho tiểu chủ tử, lại càng không giải quyết được gì. Chủ quân trước đây vốn đã rất nóng tính và cộc cằn rồi, từ ngày qua lại với công tử thì mới nhỏ nhẹ hơn đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢC
FanfictionDiệc dư tâm chi sở thiện hề Tuy cửu tử kỳ do vị hối.