04/02/2021
-----------Vương Nhất Bác nói xong khá lâu rồi mà Tiêu Chiến không đáp lời. Y chỉ im lặng lau khô tóc cho hắn, nét mặt lãnh tĩnh không thay đổi. Vương Nhất Bác sợ y không vui, đánh tiếng:
- Sao không nói gì? Ta chỉ là thuận miệng góp vui mấy câu, không lẽ ngươi giận rồi?
Tiêu Chiến cầm chiếc lược gỗ, bắt đầu chải tóc cho Vương Nhất Bác, nhỏ nhẹ nói:
- Có người thấy lăng tiêu chỉ là loại cây leo, ăn bám, không có bản lĩnh. Cũng có người cho rằng loại cây này dễ chịu, không kén chọn, sức sống mãnh liệt. Chẳng ai đúng, cũng không ai sai, đều là sự lựa chọn của từng người thôi.
Tiêu Chiến chỉ nói đến đấy rồi thôi, cặm cụi gỡ tóc rối cho Vương Nhất Bác. Y thừa biết Vương Nhất Bác thông qua cây lăng tiêu, ám chỉ y tuổi còn trẻ mà không có chí lớn. Tiêu Chiến không chấp nhất gì cả, bởi vì y biết Vương Nhất Bác có lí lẽ của hắn. Vương Nhất Bác là người làm kinh thương, từ nhỏ đã thấm nhuần cái tư tưởng nam nhi chí tại tứ phương, lớn lên lại thường đi đây đi đó, khó trách hắn không vừa mắt với lối sống của Tiêu Chiến.
- Ngươi không để bụng lời ta nói sao?
Tiêu Chiến cười nhẹ, đáp:
- Ngươi khen hay chê, đối với ta không có ảnh hưởng gì mấy. Hơn nữa, ngươi chọn tung hoành ngang dọc, ta chọn thanh nhã bình phàm, nói cho cùng thì cũng chỉ là lựa chọn điều mà bản thân mong muốn.
- Ta nên nói là ngươi vô tâm vô phế hay là bao dung độ lượng đây?
Tiêu Chiến cười nhạt, không đáp lời Vương Nhất nữa. Y thầm nghĩ nếu bản thân so đo từng lời nói của người khác thì đã không còn Tiêu Chiến như bây giờ nữa. Thêm vào đó, y ở nơi thâm sơn cùng cốc này, đến một người để bầu bạn của không có. Vương Nhất Bác với y lúc này tuy không thể nói là hàn huyên, nhưng ít nhất cũng có người để đối đáp.
Tiêu Chiến giũ giũ những lọn tóc một lần nữa rồi cất lược đi. Một mùi hương nồng đậm ở đâu lan ra, Vương Nhất Bác ngoái đầu lại nhìn.
- Thơm quá! Mùi gì vậy?
- Dầu đinh hương.
Tiêu Chiến thấm dầu vào tay, rồi bôi lên tóc cho Vương Nhất Bác. Những lọn tóc đen tuyền giờ trở nên bóng mượt, còn mang thêm một mùi hương sạch sẽ. Ngón tay chạm nhẹ vào da đầu khiến Vương Nhất Bác thấy hơi ngứa ngáy. Hắn bỗng thấy hai tai mình thật nóng.
- Ngươi khéo tay thật đấy! Trước nay chuyện tóc tai này đều là do nhũ mẫu hoặc thị nữ của ta làm.
- Mười đầu ngón tay không dính chút nước xuân có phải là câu để chỉ người như ngươi không? Bất kể là công to chuyện nhỏ gì cũng đều có người hầu hạ.
- Ừm.
- Nhiều người quanh quẩn như vậy có thấy phiền phức không?
- Ta thấy bình thường, từ bé đã lớn lên như thế mà.
Tiêu Chiến cười, bàn tay vẫn nhẹ nhàng búi tóc lên. Y hơi siết tay, búi gọn phân nửa số tóc của Vương Nhất Bác lên đỉnh đầu. Vương Nhất Bác nghĩ gì đó, tủm tỉm cười:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢC
أدب الهواةDiệc dư tâm chi sở thiện hề Tuy cửu tử kỳ do vị hối.