13. An

2.3K 259 20
                                    

01/06/2021
---------------

Thu vén mấy hôm, Vương Nhất Bác cũng gói ghém xong hành lý. Trương Bảo đã đi thuê xe ngựa và báo cho người ở Khải Lâm Viên biết. Bản thân Vương Nhất Bác không rõ tại sao bản thân lại cứ thấy một thứ cảm giác gì đó rất lạ đang nhen nhóm trong lòng. Cảm giác này giống hệt lúc hắn lần đầu xa nhà theo cha mình đi làm ăn.

Tiêu Chiến cả ngày hôm nay không ra khỏi nhà. Y mang giấy bút ra mái hiên để luyện chữ. Một chữ rồi lại một chữ, những mảnh giấy con con cứ lần lượt bị vo viên rồi ném vào cái giỏ tre nhỏ bên cạnh. Y nhìn chăm chăm mảnh giấy mới viết xong còn chưa kịp ráo mực, phát hiện ra mình đang cực kỳ rối rắm

"An".

Chữ của Tiêu Chiến khá đẹp, nét nào nét nấy đều mang vẻ thư thái, khoáng đạt hệt như con người y. Từ lúc bắt đầu đến giờ, Tiêu Chiến chỉ viết đúng một chữ, vốn dĩ chẳng có chữ nào đẹp hơn hay xấu hơn. Chẳng qua là trong lòng Tiêu Chiến vốn chẳng hề tĩnh lặng, hoàn toàn không phù hợp để viết thư pháp.

- Tiêu đại phu sao thế? Chữ đẹp như vậy mà định bỏ à?

- Không đẹp.

Vương Nhất Bác tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhấc tờ giấy kia đặt sang một bên, ra hiệu cho Tiêu Chiến viết lên tờ tiếp theo. Một chữ "An" nữa lại từ từ hiện ra. Vương Nhất Bác xoa cằm, ngẫm nghĩ thật lâu.

- Nhìn chữ này, ta lại nhớ đến một bài thơ.

Tiêu Chiến dừng bút, muốn để Vương Nhất Bác đọc lên bài thơ hắn đang nghĩ đến.

Tây bắc hữu phù vân,
Đình đình như xa cái.
Tích tai thời bất ngộ,
Thích dữ phiêu phong hội.
Xuy ngã đông nam hành,
Hành hành chí Ngô Cối.
Ngô Cối phi ngã hương,
An đắc cửu lưu trệ ?
Khí trí hốt phục trần,
Khách tử thường uý nhân.

Tiêu Chiến nghe xong, gật gù, nhẩm lại:

- Ngô Cối phi ngã hương, an đắc cửu lưu trệ...

Vương Nhất Bác đọc xong, thở một hơi nhẹ nhàng. Khuôn mặt đẹp đẽ không nhiều biểu cảm, áng tóc dài thả sau lưng phiêu phiêu theo từng làn gió nhẹ khiến hắn trở nên mơ màng, mong manh lạ thường.

Sau lưng hắn, Tiêu Chiến đang tần ngần nghĩ suy. Y vuốt ngực, tự hỏi cảm giác luyến tiếc này là gì, tự hỏi vì cớ gì mà lại cứ đứng ngơ ra đấy nhìn Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến rốt cuộc cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều nữa, xếp gọn bút nghiên, bước đến đứng sóng vai bên cạnh Vương Nhất Bác, cùng hắn ngắm bóng tà dương đang dần ngả về Tây.

********

- Ngày mai về rồi, ngươi muốn ăn gì không?

Tiêu Chiến chống hông nhìn đống rau lá trong bếp. Từ ngày trị bệnh, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến quản lý chuyện ăn uống khá nghiêm ngặt. Hôm nay Tiêu đại phu phá lệ, cho Vương Nhất Bác tùy chọn, muốn ăn gì thì ăn.

Bản thân Vương Nhất Bác biết mình đang làm khách nên cũng không quá kén chọn, Tiêu Chiến cho gì thì ăn nấy, hắn chỉ cần có rượu ngon là được rồi. Nhân dịp Tiêu Chiến cho phép thả lỏng, Vương Nhất Bác nhanh nhảu đề nghị:

[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ