26/10/2021
----------------Tiếng pháo hoa vừa dứt, Tiêu Chiến nâng người dậy. Vùng ấm áp trên trán biến mất, Vương Nhất Bác khó chịu ngẩng đầu lên. Tiêu Chiến bật cười trước vẻ mặt mang đầy sự mất mát đấy, cúi sát lại thêm một lần nữa.
Đôi môi mang theo ấm áp và yêu thương chạm nhẹ lên trán Vương Nhất Bác. Người kia sững sờ, tựa hồ đã hoá đá.
Cái chạm trán ban nãy là một lời hứa, còn nụ hôn lướt này tính là gì đây?
Quà tân niên năm nay quá lớn rồi!
Tiêu Chiến vẫn giữ nét cười đượm tình, xoa xoa mặt Vương Nhất Bác rồi dùng ngón trỏ chọt hai bên má của hắn:
- Tiểu khốc bao!
Bàn tay của Tiêu Chiến ấm lắm, áp lên má rất dễ chịu. Vương Nhất Bác nghiêng qua một chút, để nửa khuôn mặt của mình nằm gọn trong lòng bàn tay của y. Nước mắt đọng lại giữa những ngón tay thon.
Cảm xúc dồn nén bấy lâu nhờ mấy chén rượu mà nói ra hết, Vương Nhất Bác nghe lòng mình nhẹ nhõm đến lạ thường. Hắn chột dạ, trộm nghĩ ở trước mặt ái nhân tỏ bày tâm ý, lại còn nước mắt ngắn dài hệt như nữ nhân si tình thì quá là mất mặt. Nhưng thôi kệ, kết quả vẫn rất tốt khi Tiêu Chiến đã hiểu lòng hắn, chấp nhận cùng hắn đồng hành, còn cho hắn một lời giao ước rất đáng tin.
Đêm nay là một đêm đáng nhớ.
- Đi ngủ thôi!
Tiêu Chiến dịu giọng như rót một luồng mật ngọt vào tai Vương Nhất Bác, xốc hắn đứng dậy. Khăn mặt được đưa tới, Vương Nhất Bác lau đi vệt nước mắt đã khô căng trên gò má, lại còn khịt khịt mấy tiếng nữa. Tiêu Chiến bật cười, ngả ngớn trêu:
- Khóc nữa không?
Vương Nhất Bác nhắm mắt, lắc đầu, ý chừng đang rất mệt mỏi. Tiêu Chiến cũng không e dè gì nữa, cất khăn đi, bắt đầu giúp Vương Nhất Bác thay y phục. Áo ngoài và đai lưng thấm nồng mùi rượu bị Tiêu Chiến ghét bỏ ném lên ghế nhỏ bên ngoài, trung y thì vắt lên giá treo. Vương Nhất Bác đứng nhìn một lát, bật ra hai chữ:
- Hiền huệ!
/賢 Hiền: người có đức hạnh, tài năng 蕙 Huệ :chỉ người cao nhã, thanh khiết./
Tiêu Chiến lắc đầu, cười cười:
- Tạ Tam thiếu gia khen ngợi! Tiêu mỗ không hiền.
Vương Nhất Bác cảm thấy ba chữ "Tam thiếu gia" cứ lấn cấn, nhưng rồi cũng im lặng cho qua. Tiêu Chiến thổi tắt một ngọn đèn, đang định thổi nốt ngọn còn lại thì Vương Nhất Bác không cho.
- Thắp lên đi, cả hai ngọn đèn! Ta ngủ có nến sáng quen rồi.
Tiêu Chiến đành phải lóc cóc đi châm đèn trở lại, bĩu môi mắng thầm trong bụng. Đèn thắp trong năm mới có màu đỏ, bốn bên tường viện dán đầy giấy đỏ. Nhìn thế này trông có giống đêm động phòng không cơ chứ?
- Ngươi... Nằm phía ngoài đi, ta nằm bên trong.
Tiêu Chiến nhìn cái giường một lúc rồi đắn đo nói. Vương Nhất Bác ngoái đầu nhìn qua một cái, cười xoà: