10/11/2021
------------------------ Có chuyện như vậy thật sao?
- Dạ phải thưa phu nhân! Sau lời phán đó, Lâm lão thái thái muốn Quốc công phu nhân bỏ đứa con, nhưng nàng không chịu, chấp nhận chuyển từ đại viện tử sang ở biệt viện cách Lâm phủ mấy chục dặm. Chuyện trong phủ giao lại cho thị thiếp, hiện nay là trắc thái phu nhân. Sau mấy tháng, Quốc công phu nhân sinh con ra, đứa trẻ bị mang đi cho hay chôn sống gì đó, còn nàng ta cũng không sống được, ứng nghiệm với lời của đạo sĩ.
Hải thị thở dài nặng trĩu, dường như bà có sự đồng cảm với Lâm Tiêu thị. Con cái là máu thịt của mẹ cha, có người mẹ nào chịu thấu nỗi đau sinh ly tử biệt này chứ?
Lâm Tiêu thị bằng lòng từ bỏ vị trí chủ mẫu lẫn quyền cai quản gia nghiệp để bảo vệ con mình. Thế mới biết tình mẹ thương con có thể khiến người ta sẵn lòng gạt bỏ hết những thứ vật chất hư vinh khác.
- Người mang đứa trẻ đi là quý nữ của Lâm gia lúc đó, cũng không ai biết là mang đi đâu. Nô tỳ nghe người ta kể lại, Lâm nương tử sinh thời rất bất mãn với việc làm của Lâm lão thái thái, đến tận lúc xuất giá gả đến Hàm Châu mới nguôi ngoai. Nhưng chuyện đứa trẻ được xử lí như thế nào thì nàng không chịu nói, giữ kín cho đến lúc qua đời. Không khí của phủ Quốc công những năm ấy căng thẳng lắm.
Hải thị càng nghĩ càng đau lòng, cộng thêm những ngày này gợi nhớ nhiều chuyện cũ. Bà cho Lưu ma ma lui xuống, tự mình lại loạng choạng đi về giường, nằm quay mặt vào trong, giấu đi hai hàng nước mắt mặn chát.
Hải thị lục trong ngăn kéo trên đầu giường, lấy ra một đôi giày thêu nhỏ xíu, ôm chặt trong hai lòng bàn tay. Đôi giày tự tay bà làm cho đứa con chưa kịp chào đời, nó đã nằm trong ngăn kéo này mười lăm năm.
Mùa hè mười lăm năm trước, Hải thị mất đi trưởng tử, sau đó lại mất luôn một nữ nhi còn chưa kịp chào đời.
Nỗi đau chồng chất nỗi đau, nhưng Hải thị chỉ có thể gào khóc bên cỗ di hài. Bà từng nói bản thân không thể hận, cũng không còn sức lực để hận.
Mà có hận, Vương phu nhân biết phải hận ai đây?
*******
Thấm thoắt cũng tới Nguyên Tiêu.
Khải Lâm Viên mời pháp sư về làm một đàn pháp sự rất lớn, chuẩn bị trước những gần mười hôm, ấn định sẽ làm vào ngày hai mươi tháng giêng.
Vương Nhất Bác xem những chuyện này là của nội trạch, bản thân hắn không để ý nhiều. Sáng Nguyên Tiêu, cả nhà họ Vương rồng rắn kéo nhau đến nghĩa trang rồi lại về Từ đường thắp hương lễ bái, loay hoay đến gần trưa thì cũng xong.
Tiêu Chiến ngồi phát ngốc trên thư án, cuốn y thư đọc cả nửa ngày vẫn chưa được mấy trang.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, nghe Hi Văn cất tiếng chào:
- Tam thiếu gia!
Vương Nhất Bác chẳng ngại ngần gì, cứ một mạch đi tới bên giường của Tiêu Chiến, ngả lưng nằm xuống. Từ sau đêm trừ tịch đến giờ, Tiêu Chiến không cho phép Vương Nhất Bác qua đêm ở phòng mình nữa. Riêng hôm nay, Tiêu Chiến biết hắn đang mệt, cũng không muốn làm khó dễ.
![](https://img.wattpad.com/cover/234149348-288-k907273.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢC
FanfictionDiệc dư tâm chi sở thiện hề Tuy cửu tử kỳ do vị hối.