15/11/2020
--------------------Trương Bảo một người một ngựa rời khỏi trấn Trường Lạc, đến khách điếm ngoại thành thì trời cũng nhá nhem tối. Hắn ăn cơm, thuê một phòng, nhờ người chăm sóc con ngựa non của Tiêu Chiến, rồi mua thêm một con ngựa khác.
Trương Bảo nhìn túi tiền nhỏ bên mình, trong lòng âm thầm khắc ghi ân đức. Nhận được ân tình, phải tìm cách báo đáp ân tình.
Trương Bảo cùng ngựa rong ruổi nhiều ngày, cuối cùng cũng về đến Khải Lâm Viên. Hắn đi vòng từ cửa sau, sai người dắt ngựa vào chuồng, phần mình thì chỉnh trang lại áo quần một chút rồi nhanh chóng đến viện tử của Vương Hoằng. Hắn trình lên thư tay của Vương Nhất Bác, kể lại việc gặp thổ phỉ trên đường. Vương Hoằng đọc thư xong, trầm ngâm.
- Chuyến hàng vừa rồi đã thuận lợi về đến nơi. Ta không nghe những tiểu tư kia nói gì nên cũng cho rằng Bác Nhi đang bận kiếm thương vụ khác.
- Vâng.
- Thương thế của nó ra sao?
Trương Bảo thuật lại chuyện ở nhà Tiêu Chiến, lược bỏ một vài chi tiết. Vương Hoằng nghe hết, hài lòng gật đầu:
- Tiêu công tử đó là người nhân nghĩa. Sau này trở lại nhớ hậu tạ cho tốt!
- Thưa vâng.
- Ngươi thì sao? Không vấn đề gì chứ?
- Nô tài không sao ạ. Tạ lão gia quan tâm!
Vương Hoằng hỏi han thêm mấy câu rồi cho Trương Bảo lui về nghỉ ngơi. Ông cất thư đi, thong thả về tư phòng, thầm nghĩ cách nói thế nào để phu nhân nhà mình bớt lo lắng.
Trương Bảo nghỉ ngơi chốc lát rồi đến phủ Thứ sử tìm Vương nhị thiếu gia. Vương Nhất Khiêm nghe xong chuyện, sắc mặt tối sầm phân phó người đi điều tra. Tuy chẳng mấy khi thể hiện nhưng Trương Bảo cũng hiểu Nhị thiếu gia rất yêu thương Tam thiếu gia. Tiểu đệ bị người ta bắt nạt, Vương Nhị thiếu gia phải kìm chế lắm mới không chửi bậy một tiếng.
- Khi nào ngươi trở lại đó?
- Có thể là ngày mai ạ. Thiếu gia trúng độc, thân thể vẫn còn khá yếu. Tiêu công tử chỉ có một mình, sợ là mọi chuyện của thiếu gia sẽ không được chu toàn.
Vương Nhất Khiêm dặn dò thêm vài điều, chủ yếu là đảm bảo an toàn cho Vương Nhất Bác và hậu tạ Tiêu Chiến. Trương Bảo lĩnh ý, xin phép ra về, dọc đường có vô tình gặp một thị nữ. Nàng là nha hoàn nội môn của Khải Lâm Viên, tên Tiểu Thất.
- Tiểu Thất! Muội đi đâu đây?
- Trương ca ca! Huynh đến tìm Nhị thiếu gia sao? Muội đi lấy thuốc của lão thái thái.
Tiểu Thất năm nay mười bốn tuổi, người nhỏ nhắn, lanh lợi đáng yêu. Trương Bảo gặp Tiểu Thất từ khi nàng mới mười tuổi. Nữ hài ngày nào giờ sắp thành thiếu nữ trăng tròn, đã nhìn ra được nét thanh tú rồi.
- Xong chưa? Ta đưa muội về.
- Huynh về trước đi, muội... không tiện lắm.
Trương Bảo quên mất người ta là nữ tử, không thể tùy tiện ngồi ngựa cùng nam nhân được. Hắn cười ngượng, một mình một ngựa trở về.