15/ 10/2021
Kỳ thủ: người chơi cờ
---------------Tú Nhi nhìn vào cửa phòng đóng sập, cười nhẹ một cái, chưa kịp đắc ý thì đã bị Trương Bảo ra mặt từ chối. Nàng ta thấy biểu cảm của Vương Nhất Bác tối sầm, vội vàng thoái lui. Về đến Gia Ninh Các, Tú Nhi báo lại sự việc cho Thẩm Ngọc Chiêu. Thẩm tiểu thư nghe xong, thấy trong lòng ngập tràn lửa giận. Nàng hất tung cái tráp gỗ, giấy đỏ bên trong đổ ra, bay loạn trong gió tuyết ngày đông.
- Không trang trí? Nào có ai lễ tết lại không trang trí nhà cửa? Chẳng phải năm ngoái huynh ấy cũng dán đầy giấy đỏ lên tường nhà sao?
Tú Nhi nhặt hết đám giấy vương vãi, rót trà xoa dịu Thẩm Ngọc Chiêu:
- Nô tỳ không chịu nghe lời của Trương quản sự, nhưng chưa kịp nói gì đã bị Tam thiếu gia liếc mắt đuổi đi. Nô tỳ thấy không nên kì kèo làm mất thể diện của tiểu thư.
Thẩm Ngọc Chiêu ấm ức hồi lâu, suy nghĩ một chút rồi hỏi lại:
- Ngươi nói lúc ngươi đến, Tiêu Chiến cũng ở đó?
- Vâng ạ. Tam thiếu gia đứng trong phòng, còn y đang đứng bên ngoài. Y cũng mang theo một hộp gỗ, không biết là đựng thứ gì. Nghe nô tỳ đến tặng giấy cắt, y bỏ đi một nước, rồi Tam thiếu gia mới từ chối đồ của chúng ta.
Thẩm Ngọc Chiêu đánh mất tư thái yểu điệu thường thấy, hất văng chén trà. Nàng siết lấy khăn trải bàn, đay nghiến:
- Hạ tiện! Thứ hạ tiện!
Tú Nhi lật đật chạy đến ngăn nàng lại, nhỏ giọng nhắc nhở:
- Tiểu thư chú ý nghi thái! Đây không phải là Thẩm phủ.
Thẩm Ngọc Chiêu hít một hơi thật sâu, nén lại cơn tức tối trong lòng. Nàng sai hạ nhân dọn dẹp lại phòng ốc, phần mình thì đi đến Phúc Khang Đường.
********
Đạm Thủy Viên có mấy người đều bị Trương Bảo lùa đi hết, cấm ai bén mảng đến tiền viện. Vương Nhất Bác khoác thêm áo, sang gõ cửa phòng Tiêu Chiến. Gõ mấy lần không thấy ai mở cửa, Trương Bảo đến bên cạnh nhắc nhở hắn:
- Thiếu gia! Cửa không khoá.
Vương Nhất Bác vỗ trán chữa ngượng rồi đẩy cửa bước vào. Tiêu Chiến đang ngồi bên thư án đọc sách, biết hắn đi vào cũng chẳng nhìn lấy một cái. Vương Nhất Bác thấy ngoài chính điện có đặt cái hộp gỗ ban nãy, tò mò giở lên xem rồi tiện tay cầm luôn.
- Nóng nảy thế nhỉ? Ngươi bỏ đi như thế là cho người ta cơ hội để cười sau lưng rồi.
Tiêu Chiến không đáp, Vương Nhất Bác biết y lại suy nghĩ vớ vẩn rồi.
Ghen đấy!
- Tam lang từ chối đồ của Gia Ninh Các rồi. Tiêu công tử cho Tam lang xin chỗ giấy cắt này nhé?
Tiêu Chiến vẫn cắm mặt vào cuốn y thư, có vẻ rất tập trung nhưng kì thực chẳng có chữ nào vào đầu cả. Vương Nhất Bác không ép Tiêu Chiến nói chuyện, im lặng cầm hộp giấy về, sai hạ nhân dán lên ngay.
Trong ngoài Đạm Thủy Viên thay một màu áo mới, xuân sắc ngập tràn.
*******
Tiêu Chiến tựa cửa nhìn ra, thở dài không dứt. Đào ma ma phủ áo khoác cho y, im lặng đứng sau lưng, cùng nhìn tuyết rơi ngoài sân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢC
FanfictionDiệc dư tâm chi sở thiện hề Tuy cửu tử kỳ do vị hối.