PN3: Đồng hành

3.3K 259 25
                                    

20.02.2022

-----------------

Bên trong ngoạ thất để một cái bọc lớn, Tiêu Chiến vừa bám vào cổ Vương Nhất Bác vừa lia mắt sang nhìn đầy vẻ hiếu kì. Vương Nhất Bác cẩn thận đặt Tiêu Chiến xuống giường rồi vừa buông màn vừa nói:

- Là quà của Lưu đại nương bảo ta chuyển cho ngươi, hình như là chăn bông. Bỏ đấy, mai rồi xem!

Tiêu Chiến an ổn ngồi trên giường, đối diện với ánh mắt "thèm muốn" của Vương Nhất Bác. Y lén rùng mình một cái, nhéo lên eo hắn:

- Nhìn kiểu gì đấy?

Ánh mắt của Vương Nhất Bác cứ lúng liếng lướt một đường trên thân Tiêu Chiến. Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên cằm Tiêu Chiến một cái rồi mới tung tăng đi thả rèm, tắt đèn, chỉ chừa lại hai ngọn đèn trong ngoạ thất.

Từng lớp y phục của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nhanh tay gỡ bỏ trong khi đôi môi làm việc của mình. Giữa những hồi dây dưa, Tiêu Chiến nói thật gấp:

- Tắt hết đèn đi!

- Ta muốn nhìn ngươi, không được sao?

- Tắt đi mà!

Vương Nhất Bác không hiểu vì sao hôm nay Tiêu Chiến đột nhiên lại khó chịu với chuyện đèn đóm như thế, đành dừng lại cơn mưa nụ hôn để đi thổi tắt hai ngọn đèn. Cả ngọa thất tối om, Vương Nhất Bác lần mò theo thói quen, đưa Tiêu Chiến vào một cuộc điên đảo triền miên.

Chẳng biết qua bao lâu, Tiêu Chiến ưỡn người, lưu lại tàn tích trên người Vương Nhất Bác. Một lát sau, Vương Nhất Bác gầm nhẹ một tiếng đơn bạc, rút khỏi người Tiêu Chiến, xuất ra trên đệm giường.

Cảm giác khác lạ khiến Tiêu Chiến hơi lo lắng, ngóc đầu nhìn lên mặc dù vướng cái bụng cao ngất chẳng nhìn thấy gì phía dưới chân. Đến khi Vương Nhất Bác thở hồng hộc mấy hơi rồi đổ người xuống bên cạnh, Tiêu Chiến mới hỏi:

- Hôm nay làm sao thế?

Vương Nhất Bác hít một hơi sâu, từ từ thở ra rồi mới đáp, giọng còn hơi trầm khàn:

- Lát nữa chỉ cần thay đệm giường thôi, ngươi cũng không cần nửa đêm phải trở dậy tắm rửa.

Là nam nhân, lại hành nghề trên thân thể người khác, Tiêu Chiến hiểu rất rõ sự khác biệt giữa việc xuất ra bên trong và bên ngoài. Y nghiêng đầu sang nhìn nam nhân của mình, bỗng chốc thấy cay xè nơi sống mũi.

Vương Nhất Bác không khéo ăn nói, chỉ có thể dùng hành động để biểu đạt yêu thương cho người mà hắn đặt nơi đầu trái tim.

- Tam lang, đốt đèn lên!

Hai ngọn đèn được thắp lên, ánh sáng bao trùm ngọa thất, xuyên qua lớp rèm mỏng manh lọt vào giường ngủ. Đợi cho Vương Nhất Bác thích nghi được với ánh sáng, Tiêu Chiến nhỏ nhẹ bảo Vương Nhất Bác:

- Nhìn này!

Vương Nhất Bác cẩn thận ngồi xuống mép giường, nhìn khuôn mặt còn hơi đỏ hồng, đôi môi sưng mọng của Tiêu Chiến. Ánh mắt của hắn khẽ động khi thấy hai hạt đậu nhỏ bị giày vò đến sưng lên. Chúng vốn dĩ có màu hồng nhạt, nhưng giờ đã đổi sang màu nâu sậm.

[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ