15. Trung thu

2.2K 262 16
                                    

25/06/2021
------------------

Sau mấy hôm nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác được mời đến Cảnh Phúc Đường - viện tử của lão gia và phu nhân.

/Cảnh Phúc lấy từ cụm "Dĩ giới cảnh phúc 以介景福" nghĩa là "Lấy được phúc lớn"/

Hai vị trưởng bối nghiêm túc bàn bạc chuyện lập phủ mới, Vương Nhất Bác ngồi nghe cứ thấy váng hết cả đầu. Hắn ngồi một chỗ, ngó đông ngó tây tìm xem vị huynh trưởng khả kính đang ở đâu mà lại vắng mặt khi bàn chuyện quan trọng như thế này.

- Nhị ca đâu ạ?

- Khiêm Nhi đang ở nha môn, con hỏi để làm gì?

- Chuyện xây phủ quan trọng như thế, không đợi huynh ấy về rồi bàn ạ?

Vương phu nhân Hải thị nhấp một ngụm trà, thong thả nói:

- Lập phủ cho con, cũng đã bắt đầu xây dựng từ lâu rồi, Khiêm Nhi không có ý kiến gì.

- Vâng! Con thì thế nào cũng được ạ.

Nghe xong câu này của Vương Nhất Bác, Vương Hoằng gật đầu, nhấp ngụm trà rồi đi mất. Hai cha con giống nhau ở chỗ khá kiệm lời, nói chuyện nhanh gọn thẳng thắn. Sảnh lớn chỉ còn lại Hải thị đang chễm chệ ngồi nhìn chăm chăm Vương Nhất Bác.

- Mẫu thân sao lại nhìn con như thế?

Hải thị cười dịu dàng, phe phẩy cái quạt cầm tay:

- Xây phủ cho con, mà sao con chẳng có ý kiến gì? Muốn xây thế nào, bài trí ra sao, cứ việc nói với ta.

- Con vẫn cứ thích ở đây hơn, có mọi người đông vui hơn là ở một mình.

Vương Nhất Bác thấy mình cũng thật lạ, tuy hắn không phải người hay nói cười, nhưng lại thích ở chung với nhiều người chứ không muốn một mình. Hắn lại còn thích trạng thái yên tĩnh ở nơi đông người nữa. Bởi vậy, hắn luôn duy trì số lượng người làm trong viện tử của mình ở mức vừa đủ, hạ nhân phải là kẻ ít nói siêng làm. Trong đám gia nô đưa đến Đạm Thủy Viên thỉnh thoảng có kẻ mồm miệng đỡ chân tay, không quá một tuần trăng liền bị Vương Nhất Bác sai đi nơi khác.

- Nam nhi trưởng thành rồi, phải thành gia lập nghiệp. Trước tiên là thành gia.

Vương Nhất Bác chán chả buồn nói, bóc vỏ một quả quýt, rồi lại tách từng múi ra giống như đang rảnh rỗi không có chuyện để làm. Hải thị nhìn hắn một cái, vờ như đang hỏi vu vơ:

- Hồng Lạc đến chỗ con hầu hạ thế nào?

Vương Nhất Bác hé mắt nhìn bà, lẳng lặng bóc một quả quýt khác, đặt lên bàn nhỏ, nhẹ giọng đáp:

- Con bảo Đào ma ma đưa nàng ta đi chỗ khác rồi.

Hải thị phủi nhẹ bàn tay quý phái, còn cười tủm tỉm:

- Thị nữ nhị đẳng, được đích thân Hoà ma ma dạy dỗ quy tắc mà vẫn không làm hài lòng con à?

Vương Nhất Bác gật đầu. Hắn ỷ lại việc được cả nhà chiều chuộng, lúc nào cũng thoải mái nói lên suy nghĩ của mình. Hắn không thích điều gì thì sẽ thể hiện ra mặt ngay. Việc lần này cũng thế, nếu mọi người cứ cố chấp ép hắn thu nhận Hồng Lạc thì trái lại sẽ làm lỡ dở cả đời nàng ta.

[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ