22.02.2022
--------------Bát thuốc có mùi hắc hắc lẫn một chút mùi mơ chua khô cứ khiến Vương Nhất Bác muốn nôn. Tiêu Chiến uống xong, lội ngược từ cuối hành lang trở về. Cảm nhận những thay đổi chậm rãi trong cơ thể mình, Tiêu Chiến hỏi lại một lần nữa:
- Tam lang vẫn muốn ở lại đây sao?
Vương Nhất Bác gật đầu chắc nịch, đưa tay lau mồ hôi trên trán Tiêu Chiến. Ánh mắt hắn nhìn quan nhân của mình không chỉ có yêu thương, mà giờ đã có cả nỗi xót xa, không nỡ lẫn hoang mang.
Thuốc đã ngấm, Tiêu Chiến oằn mình bấu chặt lấy thanh chắn trên hành lang một lúc lâu. Đợi cho cơn đau qua đi, Tiêu Chiến nói:
- Thế thì Tam lang phải nghe lời ta, nghe lời các vị ma ma và Hạ đại phu. Nhỡ mà có gì bất trắc...
- Nói gở cái gì đấy?
- Sinh có hẹn, tử bất kì! Tam lang cứ nghe lời ta là được.
Tiêu Chiến không có sức để đôi co. Trong hành trình đặc biệt hôm nay, y chuẩn bị kỹ càng rất nhiều thứ nhưng vẫn không thể không đề phòng những điều bất trắc. Mang thai, sinh con là một chặng đường, chẳng ai giống ai, chỉ có duy nhất một điều tương đồng là đứa trẻ sẽ rời khỏi "căn nhà" chật chội nhưng rất ấm áp và an toàn kia theo cách của riêng nó.
Những tâm tư rối bời này chỉ có mình Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác tuyệt nhiên không thể hiểu được.
Bỗng Tiêu Chiến nghe có tiếng thút thít đằng sau, quay sang thì thấy cô nàng Hi Văn đang lén lau nước mắt.
- Ta đau muốn thấy mấy ông trời đây mà còn chưa khóc, ngươi khóc cái gì thế hả?
- Nô tỳ sợ. Công tử, người chật vật cả nửa ngày rồi, còn phải chịu đựng bao lâu nữa?
Tiêu Chiến nhân lúc không có cơn đau, vẫy Hi Văn lại gần, nắm tay nàng dặn dò:
- Nữ nhân của Tiêu gia không có mít ướt mè nheo thế này đâu nhé. Sắp tới đây sẽ còn nặng nề khổ sở hơn gấp nhiều lần, nếu ngươi sợ thì tránh đi, đừng cố!
Hi Văn lắc đầu, nức nở từng cơn. Nàng nghe mấy lời khi nãy thì chợt nghĩ nhỡ đâu Tiêu Chiến có chuyện gì. Nàng không có người thân, mười mấy tuổi đầu mới có được một người yêu thương, đối đãi như ruột thịt. Nếu chuyện xấu mà đến thì...
- Á... Aaaaa!
Hai tiếng gào một cao một thấp đồng thời vang lên. Tiêu Chiến là vì đau bụng mà kêu, còn Hi Văn là bị Tiêu Chiến siết tay nên mới kêu. Cổ tay nàng nhỏ xíu bị Tiêu Chiến siết cứng ngắc, vừa đau vừa sợ, lại càng có cớ để khóc.
Kết thúc tràng gào thét là một cảm giác ướt đẫm. Tiêu Chiến điềm tĩnh nhìn dòng nước dưới chân mình, bám vào Vương Nhất Bác đang bất động vì kinh hãi, nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢC
FanfictionDiệc dư tâm chi sở thiện hề Tuy cửu tử kỳ do vị hối.