23/08/2021
---------------------- Tiêu Chiến!
Vương Nhất Bác lại đứng bên cửa sổ gọi tên Tiêu Chiến. Y khó chịu ngẩng đầu lên, liếc xéo một cái, lại cúi đầu chép sách. Số y thư này đối với Tiêu Chiến là vô cùng quý giá, y lúc nào cũng muốn nhanh chóng sao chép cho xong để còn cất bản gốc đi. Mấy hôm nay bận xem sổ sách trong phủ, Tiêu Chiến cũng chưa chép được mấy trang.
- Ngươi ngó lơ ta à?
- Đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi tên người ta nhẹ nhàng thôi! Có được không?
Vương Nhất Bác mím môi, cố giấu đi sự kích động. Hắn chỉ cần nghe Tiêu Chiến hỏi "Được không?" là lại không làm chủ được biểu cảm, đầu mày cuối mắt nhìn đâu cũng thấy phong tình.
- Tiêu Chiến!
Tiêu Chiến gấp sách lại, cách một khung cửa sổ nói chuyện với Vương Nhất Bác:
- Tìm ta có chuyện gì?
- Ăn đậu phụ thối không? Hôm nay trên đường về ta đặc biệt ghé lại mua cho ngươi đấy.
Tiêu Chiến nghe đến tên món ăn, nhăn nhó chun mũi một cái, theo quán tính đưa sách lên che ngang mũi. Y từ bé đến lớn dễ ăn dễ nuôi, chỉ không ăn được hai món là cà tím và đậu phụ thối, cũng đặc biệt ghét mùi tỏi sống. Vừa khéo, Vương Nhất Bác lại cực kì thích những món này, có thể ăn được khá nhiều.
- Tuy là nó hơi thối, nhưng ăn nhiều vào sẽ thơm. Ngươi không thích à?
Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy. Vương Nhất Bác giao gói đồ cho Trương Bảo mang đi chỗ khác rồi mới đi vào phòng.
- Trung thu thì phải đi ngắm trăng. Ngoài phố náo nhiệt lắm, đi chơi với ta!
Tiêu Chiến đắn đo một chút, thấy Vương Nhất Bác có vẻ trông đợi cũng không nỡ làm hắn mất hứng, khẽ gật đầu.
Phủ của Vương Nhất Bác ở xây ở nơi khá yên tĩnh, muốn đến chỗ đông vui phải đi một đoạn đường nữa. Vương Nhất Bác đề nghị đi xe ngựa, Tiêu Chiến lại muốn đi bộ. Nói qua nói về, Vương Nhất Bác cảm thấy đi bộ cũng tốt, thế là hai người dẫn theo Trương Bảo thong thả ra đường.
Trung thu, khắp phố giăng đèn kết hoa, có cả múa lân, phun lửa và diễn hề. Đến gần chỗ giải câu đố trên lồng đèn, người người chen nhau, Vương Nhất Bác cứ sợ Tiêu Chiến bị chen chân đến lạc mất, dặn đi dặn lại là phải đi sát bên người mình.
- Thế này đã đủ gần chưa?
Tiêu Chiến nắm lấy tay áo của Vương Nhất Bác, lắc qua lắc lại, miệng cười như hoa, ánh mắt như thêm vào dăm ba tia lúng liếng. Dưới ánh sáng của mấy dãy đèn hoa, vẻ mặt đa tình cùng khóe miệng cười duyên điểm một nốt ruồi nho nhỏ khiến Vương Nhất Bác như bị điểm huyệt, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn.
Tiêu Chiến bị người ta nhìn thì mất tự nhiên, vội vã rụt tay về. Hai người cứ đứng dưới ánh sáng rực rỡ của đèn lồng đỏ, nhìn nhau thật lâu. Vương Nhất Bác ngẩn người chán chê rồi cũng tỉnh, vội nói:
- Muốn gần hơn nữa, có được không?
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác hỏi, nghiêng đầu tròn mắt ngẫm xem ý người ta là gì. Chưa kịp nghĩ, bàn tay đã bị nắm lấy, giấu dưới hai tay áo. Tiêu Chiến không đủ dạn dĩ cho những hành động này, thì thôi cứ thuận theo Vương Nhất Bác vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢC
FanfictionDiệc dư tâm chi sở thiện hề Tuy cửu tử kỳ do vị hối.