20/08/2021
--------------------- Tiêu Chiến!
Tiêu Chiến đang chuyên chú chép sách thì bị Vương Nhất Bác đứng bên cửa sổ gọi giật ngược. Y nhìn lại trang sách, thở phào khi nó không bị lem mực.
- Tam Lang, sau này gọi tên ta nhẹ nhàng thôi nhé!
Vương Nhất Bác đi nhanh vào thư phòng, nhìn trang sách với những dòng chữ ngay ngắn, sạch sẽ đẹp mắt, liền tấm tắc khen ngợi. Tiêu Chiến để mặc hắn ba hoa mồm mép, còn mình thì yên lặng gác bút, xoa xoa cổ tay.
- Tìm ta có chuyện gì?
- Đừng chép sách nữa, cùng ta đi xem xung quanh một chút!
Vương Nhất Bác vừa mới lấy hơi định gọi người đến thay y phục cho Tiêu Chiến, chợt nhận ra chỗ này chẳng có ai hầu hạ, đành nuốt lại câu lệnh "Canh y!" vào trong. Tiêu Chiến thật biết cách làm khó người khác. Cũng may là y chịu để cho hạ nhân giặt y phục, chứ nếu không cái viện tử nho nhỏ này sẽ không khác gì ngôi nhà cũ trước kia mất thôi.
Tiêu Chiến đi ra đến trước cửa viện, ngẩng đầu nhìn lên. Vương Nhất Bác trông theo, chợt nhớ ra điều gì lại nói:
- Nhĩ phòng này liền kề với Chính phòng, đều chưa đặt tên. Hay là ngươi đặt giúp ta đi?
- Tiền viện vốn do ngươi làm chủ, sao lại để ta đặt tên?
- Trong đầu ta bây giờ chỉ có sổ sách tiền bạc, đặt tên như thế sẽ rất phô phang.
- Ừm... Chính phòng đón nắng sớm đầu ngày, dùng một chữ "triêu" đi, còn lại do ngươi định.
Tiêu Chiến quan sát gian nhà chính rất lâu mới dám góp một chữ. Vương Nhất Bác nhìn thấy nắng sớm bao trùm cả một gian chính phòng, thốt ra một chữ:
- Vi /圍/. Triêu Vi Đường. Trương Bảo, sai người đi làm!
/朝 圍/ triêu vi - ban mai bao phủ
Trương Bảo chưa kịp thưa, lại nghe Vương Nhất Bác bảo đợi. Ý hắn muốn xem Tiêu Chiến đặt tên cho Nhĩ phòng rồi đi làm luôn một thể.
Tiêu Chiến nghĩ ngợi một chốc, nhả ra mấy chữ:
- Hựu Phương Các.
/有 芳 - Hựu Phương/
Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ cái chữ "phương" này, vẫn không tự tin lắm nên hỏi lại Tiêu Chiến:
- Phương? Là chữ phương nào cơ? Phương danh? Phương tư?
Tiêu Chiến đá đá mấy viên sỏi dưới chân, nhỏ tiếng đọc:
- Lan hữu tú hề cúc hữu phương...
Nói rồi, Tiêu Chiến nhanh chóng đi trước mấy bước. Vương Nhất Bác lẩm nhẩm đọc theo mấy chữ kia, một hồi lại quay sang nhìn Trương Bảo.
- Thiếu gia, Tiêu công tử đã đọc qua Thiên gia thi.
- Lan hữu tú hề cúc hữu phương,
Hoài giai nhân hề bất năng vong.Trương Bảo bật cười bởi ba chữ "hoài giai nhân" này. Ngày trước, Vương Nhất Khiêm cứ trêu Vương Nhất Bác rằng hắn muốn đi Trường Lạc không phải vì hoài sơn, mà là vì "hoài giai nhân" đấy.