C68: Kỳ (期)

2.6K 288 39
                                    

04.01.2022

----------------

Thứ đồ lão Giảng đưa cho Tiêu Chiến là một cái lắc tay có đính khoá trường mệnh gắn lục lạc. Khoá được làm bằng vàng, nạm mấy viên ngọc quý, điêu khắc tinh xảo. Chiếc túi đỏ bên ngoài đã sờn cũ đôi chỗ, chứng tỏ vật này đã được lưu giữ rất lâu.

Cũng đúng, đã qua hai mươi ba năm có lẻ rồi!

Tiêu Chiến cất gọn cái lắc xinh xắn đó vào ngăn kéo trên đầu giường.

Mồng tám tháng chín,

Tiêu Chiến sai hạ nhân mang vào một ít củ sen, ngâm gạo nếp rồi lặng lẽ đi đến tịnh phòng tắm gội mất một lúc lâu.

Mộc dục canh y long trọng mất cả mấy canh giờ, Tiêu Chiến lững thững đi đến Khang Thái Điện rồi ở trong đấy đến trưa mới trở ra. Hi Văn gật gà đứng hầu bên ngoài, nghe tiếng mở cửa thì mới choàng tỉnh.

- Sao hôm nay công tử lại thủ hương lâu như vậy? Ngày mai mới là tết Trùng Dương mà.

Tiêu Chiến dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Y thong thả bước xuống sân, nhìn bầu trời đầy nắng thu. Hi Văn châm trà, nói:

- Nô tỳ nghe tin chủ quân đã về Khải Lâm Viên được mấy ngày. Suốt ba ngày nay, chủ quân đã đến Từ đường để thủ hương.

- Ngươi có biết tại sao lại đi thủ hương không?

- Thưa không. Thông thường, chủ quân chỉ thủ hương vào cuối năm, còn nếu là dịp lễ tiết khác thì có lão thái gia và Nhị gia nữa.

Tiêu Chiến cho Hi Văn về nghỉ. Y tự mình trở về phòng, tìm cái tráp gỗ, ngắm nhìn mấy thứ đồ cũ đã lâu không dùng.

Chiều tối, Tiêu Chiến một mình loay hoay dưới bếp nấu một mâm cơm thịnh soạn. Các hạ nhân không thể phụ giúp gì, đến khi Tiêu Chiến bưng hết đồ đi rồi mới tụ tập lại đoán già đoán non. Hôm nay biểu tình của Tiêu Chiến tương đối trầm mặc, cả Hi Văn lẫn Đào ma ma đều tránh kinh động đến y.

Bữa cơm tối hôm nay ăn hơi sớm, Tiêu Chiến đặc biệt mời Đào ma ma, Hi Văn và A Trí ngồi cùng. Câu hỏi hôm nay là ngày gì bị ém lại, chẳng ai muốn hỏi nữa.

Ngoài sân, cây hoàng lan đã cao đến đầu người.

******

- Công tử, người có khách ạ!

Đang dở bữa cơm, Tiêu Chiến nheo mắt nhíu mày, tự hỏi năm nay là cái năm gì mà sao lắm khách khứa thế. Còn chưa kịp đáp lời nào, bên ngoài đã nghe tiếng Vương Nhất Khiêm gọi.

Tiêu Chiến vén mành cửa bước ra, thấy Vương Nhất Khiêm đang đứng trong sân Hựu Phương Các, nét mặt cũng đầy tâm trạng.

- Nhị gia sao lại đến đây? Thiếu phu nhân không có chuyện gì chứ?

Vương Nhất Khiêm lắc đầu, nhìn Tiêu Chiến một thoáng rồi nói:

- Công tử bận bịu suy nghĩ lo toan chuyện gì mà trông tiều tụy thế?

Tiêu Chiến lắc đầu, lại nghe Vương Nhất Khiêm nói:

- Hôm nay là ngày hưu mộc*, ta dẫn theo một vị bằng hữu đến gặp mặt công tử. Đại sảnh Triêu Vi Đường không mở cửa, ta để hắn vào phòng nhỏ Đông khoá viện rồi. Công tử nể mặt ta, đến nhìn qua một chút!

[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ