C33: Vương trạch

2.4K 252 49
                                    

19/08/2021
-------------------

Đoàn người đi theo đường lớn, vừa đi vừa thong thả ngắm cảnh sắc mùa thu. Vương Nhất Bác suốt một đường chăm chút cho Tiêu Chiến rất kĩ, cũng để tâm đến những lúc y thất thần. Tiêu Chiến nho nhã nhẹ nhàng, bên cạnh là Vương Nhất Bác phóng khoáng kiêu dũng. Không khí của đoàn người hòa hợp vui vẻ.

Ra khỏi địa phận Trường Lạc, Vương Nhất Bác nhích đến gần Tiêu Chiến, giúp y thắt lại dây áo choàng.

- Trời lạnh đấy, thả rèm xuống đi! Nhị ca có nhờ Lưu đại nương chăm sóc phần mộ của Tiêu gia. Ngươi không cần phải lo rằng ở đó khói hương lạnh lẽo đâu.

Tiêu Chiến gật đầu, thả rèm cửa sổ xe ngựa xuống, thì thầm nói cảm ơn. Lát sau, y nhỏ giọng hỏi Vương Nhất Bác:

- Tam Lang! Nhị ca của ngươi là người như thế nào vậy?

Vương Nhất Bác gãi cằm, tự hỏi vì sao Tiêu Chiến lại tò mò muốn biết về Vương Nhất Khiêm.

- Có chuyện gì sao? Huynh ấy nói gì với ngươi?

- Không. Ngài ấy chỉ thăm hỏi ta thôi. Tuy nói chuyện không lâu, nhưng ta cảm giác ngài ấy rất khó đoán.

- Còn gì nữa?

- Ngài ấy rất yêu thương ngươi, chuyện gì cũng nghĩ cho ngươi, còn lo ngươi bị bắt nạt, bị lợi dụng.

Vương Nhất Bác mỉm cười, đáp:

- Nhị ca là người đọc sách, mở miệng ra toàn là chữ nghĩa, ngươi đừng bận tâm làm gì. Ta có Trưởng tỷ, Nhị ca và tổ mẫu yêu thương. Song thân tuy nghiêm khắc, nhưng đối với ta cũng yêu chiều không kém. Thiết nghĩ họ nhất định sẽ thích ngươi thôi!

Tiêu Chiến không dám mơ đến điều đó, bản thân mình ở vị trí nào y rõ hơn ai hết. Hơn nữa, y cũng không cho rằng Vương Nhị Lang kia khinh mạn gì mình, trái lại chỉ muốn nhắc nhở y phải cẩn trọng. Mặc kệ Vương Nhị Lang là vì tiểu đệ, hay là có ý chỉ điểm cho Tiêu Chiến, đối với bản thân y mà nói thì đều có lợi.

Thấy Tiêu Chiến lại thừ người ra, Vương Nhất Bác tưởng đâu y lo lắng, nhanh chóng vỗ về:

- Đừng nghĩ ngợi nữa! Có ta ở đây mà.

Tiêu Chiến cười lấy lệ, gật đầu.

Có Vương Nhất Bác thì đã sao chứ?

Hắn có thể giúp y một lần, hai lần, liệu rằng có thể giúp y cả một đời không?

Cuộc đời mỗi người, tất thảy đều phải dựa vào chính mình thôi. Trông đợi vào người khác không phải là thượng sách.

Tiêu Chiến sống gần nửa đời người, trải qua bãi bể nương dâu, nhìn thấy được thế thái nhân tình, lại càng không dám trông mong vào kẻ khác.

*******

- Kia là Khải Lâm Viên.

Vương Nhất Bác vén rèm lên, Tiêu Chiến nhìn ra, nhất thời không nói được gì. Trước mắt y là ba chữ Khải Lâm Viên sơn son thếp vàng, xung quanh một khoảng lớn chỉ toàn là tường viện. Y từng thấy nhà của Tôn viên ngoại to lớn thế nào, Khải Lâm Viên này chắc cũng gấp hai, ba lần nơi đó.

[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ