04.12.2021
________________Bẵng đi bảy tám ngày, Tiêu Chiến sai người mang đến chỗ Vương Nhất Khiêm một cái túi hương. Vương Nhất Khiêm cứ cầm rồi ngắm nhìn suốt cả ngày, cười không khép miệng lại được.
Từ ma ma trông thấy A Trí thay Tiêu Chiến đến đưa túi hương cho chủ tử của mình, lại còn bắt gặp Tiêu Chiến thường đi ra đi vào thư phòng của Vương Nhất Khiêm, trong lòng như có lửa đốt. Mấy ngày nay, Tiêu Chiến thường xuyên ở lại trong thư phòng của Vương Nhất Khiêm đến gần khuya.
Từ ma ma không chịu được nữa, vội vã chạy đến chỗ Hải thị, kể rằng Nhị thiếu gia tặng tranh uyên ương cho Tiêu Chiến. Sau đó, Tiêu Chiến đã tặng lại cho Vương Nhất Khiêm túi hương.
Thẩm Ngọc Chiêu cũng đang ở đó, ra vẻ vô tình nói:
- Tranh uyên ương, túi thơm, kết đồng tâm, ngọc bội, khăn tay, mấy thứ đó không phải đều là tín vật định tình sao?
Từ ma ma gật đầu xác nhận, Thẩm Ngọc Chiêu lại nói:
- Nhưng ta cũng từng nghe nói Tiêu công tử có giữ một chiếc khăn tay của Tam thiếu gia, cũng từng làm túi hương cho Tam thiếu gia cơ mà? Tiêu công tử là người đoan chính, chắc không làm ra thứ chuyện xấu mặt như vậy đâu.
Từ ma ma lắc đầu tỏ ý không hiểu. Hải thị dù không muốn nghĩ sai cho Tiêu Chiến thì cũng bị những lời này làm cho dao động. Chưa kể, những chuyện này đã râm ran từ lúc Vương Nhất Bác mới khởi hành.
Hải thị viện cớ mệt mỏi, mời khách ra về. Trong viện tử chỉ còn mỗi mình bà, Lưu ma ma tiến đến, nói:
- Phu nhân, trong lời của Thẩm tiểu thư đều là ẩn ý. Người... Sẽ không vì lời gièm pha đó mà sinh lòng nghi hoặc chứ?
- Chút tâm tình nữ tử đó, lẽ nào ta nhìn không ra? Nhưng cũng không thể trách Ngọc Chiêu, là do Tiêu công tử khiến người ta phải nghi ngờ.
Lưu ma ma vừa xoa bóp trán cho Vương phu nhân vừa nói:
- Cây cao đón gió lớn, đây cũng là số mệnh của Tiêu công tử.
Hải thị thở dài, nhìn xa xăm ra hướng cửa lớn. Bà mong mỏi được nhìn thấy một bóng áo màu vàng ngà lon ton chạy vào.
********
Lưu Thư Dung mang thai đến tháng thứ tư, Vương Nhất Khiêm nói hắn muốn phân phòng.
Hải thị nghe tin, lật đật chạy đến xem thì thấy phu thê hai người đã "tiền trảm hậu tấu" từ bao giờ, phòng ốc đã được phân định rõ ràng. Vương Nhất Khiêm nói sợ rằng bản thân không kìm chế được, để tránh ảnh hưởng đến Lưu Thư Dung nên phải ra riêng.
Vương Nhất Khiêm lí lẽ đầy mình với cái cớ hậu duệ là quan trọng nhất, Lưu Thư Dung thì im hơi lặng tiếng không trách không than. Hải thị cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chửi đổng mấy câu rồi thôi.
Về đến phòng mình, Hải thị cứ đi tới đi lui than vắn thở dài không ngừng:
- Hai huynh đệ lại cùng dây dưa với một người, còn ra thể thống gì chứ? Mà... Nếu thật là vậy thì Tiêu Chiến cũng bạc tình quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢC
FanfictionDiệc dư tâm chi sở thiện hề Tuy cửu tử kỳ do vị hối.