29/7/2021
---------------Vương Nhất Bác đi rất xa rồi, đêm cũng đã buông, Tiêu Chiến ngồi trong Từ đường ngẩn người suốt mấy hồi trống canh. Y đứng dậy, thả bức tranh đang được cuốn tròn treo trên tường, nhìn chằm chằm vào người được vẽ bên trong.
Bức tranh đã nhuốm màu năm tháng, nhưng đường nét vẫn còn rất rõ ràng. Tiêu Chiến hướng ánh mắt chất vấn lên người trong tranh, một bên như chứa ngàn vạn điều muốn hỏi, một bên chỉ là mảnh giấy vô giác vô tri. Nước mắt bất giác lăn dài, một giọt, hai giọt, chảy thành dòng thay cho muôn câu ngàn chữ chẳng thể nói ra.
Trong Từ đường này có treo hai bức tranh vẽ trên giấy xuyến chỉ Tuyên Thành, khung tranh làm bằng mành trúc cuộn. Một bức bên phải vẽ người thiếu phụ hương sắc yêu kiều, mặt sau đề sáu chữ:
"Thư Dung thê tử nhã thuộc".
/tranh vẽ tặng thê tử Thư Dung/
Bức bên trái vẽ một vị nam tử, từ đường nét dễ dàng nhận ra đây là một nam nhân anh tuấn tiêu sái. Nét vẽ linh hoạt mềm mại, chỉn chu gọn ghẽ, tựa hồ người vẽ đối với người trong tranh hết mực trân quý và thân thuộc. Phía sau bức hoạ có một dòng chữ mờ:
"Thiệu Huy lang quân huệ niệm".
/tranh vẽ tặng lang quân Thiệu Huy/
Tiêu Chiến trái phải nhìn mỗi bên một lượt, cúi đầu trầm tư. Cửa từ đường khép lại, hai bức tranh treo đối diện, tưởng chừng có hai người đang nhìn nhau mà thiên ngôn vạn ngữ chẳng thể giãi bày hết bầu tâm sự.
*******
Đi nhanh mấy hôm, Vương Nhất Bác đã về đến thành Bình Nhạc. Hắn không về thẳng Khải Lâm Viên mà dẫn theo Trương Bảo đến tất cả những chỗ làm ăn của Vương gia lấy sổ sách ghi chép. Sản nghiệp Vương gia rộng lớn, đa dạng phức tạp đòi hỏi Vương Hoằng và Vương Nhất Bác phải rất tập trung và chuyên tâm. Vương Hoằng mới chỉ giao cho Vương Nhất Bác năm phần gia nghiệp mà hắn đã bôn ba thế này rồi, không biết mai đây lão gia khuất núi, Tam thiếu gia còn phải bận rộn đến độ nào.
Lại nói, trên Vương Nhất Bác còn có hai vị huynh trưởng, sao lại giao sản nghiệp vào tay hắn?
Không tính đích trưởng tử vắn số đã quy tiên, thì vẫn còn Nhị thiếu gia đấy thôi. Thế nhưng Nhị thiếu gia ngay từ lúc hiểu chuyện đã nói rõ mình đi theo quan trường, sẽ không kế thừa gia nghiệp. Thế là Vương Nhất Bác mới có tí tuổi đầu đã phải xác định sau này gánh trên vai cơ nghiệp nhiều đời của Vương gia.
Vương Nhất Bác sinh ra nơi cao môn thế gia, từ nhỏ đến lớn đã sống một cuộc đời cẩm y ngọc thực. Hiểu chuyện một chút, Vương Nhất Bác được dạy cho thi thư lễ nghĩa, đạo lí trên thương trường, phải học tính toán, kiểm kê sổ sách. Hắn được trên dưới Vương gia yêu thương, nhưng lại chẳng được chiều chuộng quá mức. Tình thương lúc nào cũng đi cùng với trách nhiệm. Và trách nhiệm của hắn chính là duy trì và phát triển những gì tiền nhân để lại.
Vương Nhất Bác vốn chẳng có quyền được lựa chọn, mà cũng không có sự lựa chọn nào khác. May mắn thay, bản thân Vương Nhất Bác có thiên phú, cùng với rất nhiều nỗ lực để tiếp bước các vị tôn trưởng. Hắn cứ nghĩ đời mình như thế là hoàn mỹ, được thoả chí nam nhi, xây dựng đại nghiệp, chu du tứ hải. Bởi vậy, người đủ đầy từ gia cảnh đến sự nghiệp như Vương Nhất Bác mới thấy Tiêu Chiến là người an phận, mới dám lộng ngôn so sánh y với hoa lăng tiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢC
FanfictionDiệc dư tâm chi sở thiện hề Tuy cửu tử kỳ do vị hối.