PN5: Gia hoà vạn sự hưng

3.9K 310 52
                                    

22.02.2022

------------------------

Tiêu Chiến được Hạ đại phu châm cứu, đút thuốc cầm chừng, ngủ thêm một giấc dài đến gần trưa mới rục rịch tỉnh lại. Y mở mắt, rồi vội vàng nhắm mắt vì cảm giác cay nóng khó chịu. Đến khi mi mắt dịu bớt, Tiêu Chiến mới từ từ nhìn quanh để tiếp nhận thứ ánh sáng chói gắt buổi trưa hè.

Đêm qua gồng mình quá sức nên bây giờ toàn thân Tiêu Chiến cứ ê ẩm đau nhức, các khớp xương tưởng như sắp rời ra. Nhất là phần thân dưới, Tiêu Chiến dịch người một chút mà cứ ngỡ như vẫn còn đang sinh con.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn sang thì thấy Vương Nhất Bác ngồi dưới sàn nhà, úp mặt lên giường ngủ gật. Tiêu Chiến cử động tay một chút để đánh thức Vương Nhất Bác. Hắn choàng tỉnh, lật đật hỏi:

- Tỉnh rồi?

Tiêu Chiến chớp mắt thay cho câu trả lời. Vương Nhất Bác vội vàng ngồi lên giường, vẫn cứ nắm tay Tiêu Chiến, hỏi:

- Thế nào rồi? Có còn đau nhiều không?

Nói không ngoa chứ bây giờ người Tiêu Chiến như thể đi mượn của ai ấy, không còn là của y nữa.

- Con đâu?

Tiêu Chiến nói bằng giọng thều thào khàn đặc, Vương Nhất Bác nghe thấy mà ruột gan cũng nhói mấy hồi. Hắn ém lại góc chăn, nói:

- Ở chỗ nhũ mẫu. Nó đáng yêu lắm, lát nữa cho ngươi gặp. Nó bé xíu, ngủ rất ngoan, xinh xắn hệt như ngươi.

Hạ đại phu nghe tin Tiêu Chiến tỉnh rồi thì lại đến xem qua, còn bảo y cố gắng ngồi lên, ăn uống một ít. Vương Nhất Bác tự tay chèn gối thành một chồng cao, để Tiêu Chiến dựa vào đó, nửa nằm nửa ngồi rồi từ từ bón cho y một bát cháo nóng. Nhìn hai bàn tay của Vương Nhất Bác hằn lên những vết ngang dọc tím đen, Tiêu Chiến tự biết đây là sản phẩm của mình tạo ra trong những lần dùng sức tối qua.

- Tay có đau lắm không?

Vương Nhất Bác lắc đầu. Một chút nhức mỏi này so với những cơn đau xé nát thân thể của Tiêu Chiến thì chẳng thấm vào đâu.

Thấy hắn trầm ngâm, Tiêu Chiến gợi chuyện để nói:

- Sao không về phòng mà ngủ một giấc đi?

Vương Nhất Bác lắc đầu, cứ nắm tay Tiêu Chiến rồi ngồi im như phỗng. Lúc Tiêu Chiến lịm đi trên tay mình, Vương Nhất Bác tưởng đâu y bưng theo trái tim của hắn ra khỏi lồng ngực luôn rồi.

- Còn lo lắng sao? Đêm qua chắc Tam lang sợ lắm nhỉ?

Cả đêm qua cố gắng vững vàng để làm chỗ dựa cho Tiêu Chiến, bây giờ Vương Nhất Bác giống như một đám mây sũng nước, bất cứ lúc nào cũng có thể hoá cơn mưa. Tiêu Chiến nhìn qua là hiểu nên quyết định giúp hắn giải toả.

- Đêm qua hẳn là Tam lang thấy bất lực, đau lòng, và chắc là cũng tự trách nhiều lắm hả?

Vương Nhất Bác chớp mắt lia lịa, và rồi cũng không thể kìm được mấy giọt nước mắt bướng bỉnh. Tiêu Chiến rất hiểu hắn, dù là những điều nhỏ nhất.

[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ