19.12.2021
-------------------Thẩm Ngọc Chiêu đang hoảng hốt vì không biết Vương Nhất Khiêm mời Thẩm Luân đến để làm gì. Hơn nữa, Thẩm Luân cũng không báo trước cho nàng lời nào.
Ở dưới sàn, Hồng Liên vẫn cứ một mực nói mình tự làm mọi thứ. Tiêu Chiến xem chừng đã mất kiên nhẫn, cầm lên hai mảnh thuốc, đưa về phía nàng:
- Ngươi nói ngươi tự làm, vậy ta hỏi ngươi: Trong hai thứ này, cái nào là cam thảo, cái nào là ngưu báng?
Hồng Liên nhìn hai mảnh gỗ tròn màu vàng ngà, không thể phân biệt nổi. Nàng ta cầm lên một mảnh, nói:
- Đây... Đây chính là ngưu báng.
Hạ đại phu đi đến nhìn, lắc đầu:
- Cả hai đều là cam toại, làm gì có ngưu báng với cam thảo nào chứ?
Tiêu Chiến thả hai mảnh thuốc xuống, nói rất nhẹ nhàng:
- Ngươi mỗi ngày mỗi ngày đều nhặt ngưu báng ra, bỏ cam toại vào, mà lại không phân biệt được cam thảo với ngưu báng, thế nhỡ nhặt nhầm thì sao? Phân biệt các vị thuốc là kiến thức cơ bản, ngươi đến căn bản còn chưa nắm vững lại dám tự nhận mình biết dùng độc, biết phối thuốc sao?
Vương Nhất Bác nói thêm:
- Hồng Liên, ta nói sẽ đuổi ngươi ra khỏi phủ, nhưng quên nói là đuổi như thế nào. Ngươi sẽ bị đánh gãy một chân, sau đó bán cho nhà chứa hoặc tửu lâu, chứ không phải chỉ đơn giản là trao đổi khế ước ở chợ đâu.
Hồng Liên bàng hoàng ngẩng đầu lên như thể không tin được những gì vừa nghe thấy. Nàng là thị nữ nhị đẳng, dáng dấp thanh tú yêu kiều, nổi bật nhất trong lứa hạ nhân cùng thời. Nàng nghĩ đến những cây thước bản trong tay đám gia đinh, nghĩ đến sự tủi nhục u tối trong tửu lâu, kĩ viện.
Hồng Liên vừa run rẩy kêu khóc vừa lắc đầu lia lịa. Lão Giảng châm thêm vào:
- Ngươi không muốn chôn thây trong hậu viên của kĩ viện, thì hãy biết đường lựa lời mà nói, lựa người mà xin xỏ.
Tiêu Chiến vẫn còn đang đứng đó, Hồng Liên vừa khóc vừa bò đến bên chân y, phủ phục quỳ lạy mà rằng:
- Tiêu công tử, xin người khai ân! Nô tỳ xin người khai ân cho nô tỳ một con đường sống. Là nô tỳ ghi hận người cố tình thức trễ để nô tỳ phải quỳ lâu, là nô tỳ oán trách người cản đường tiến thân, là nô tỳ đố kị người được Tam thiếu gia yêu thương. Nô tỳ xin công tử khai ân, đừng bán nô tỳ vào kĩ viện.
Tiêu Chiến trước sau vẫn lạnh lùng:
- Ngươi khai ra hết mọi chuyện đi, ta sẽ có cách giúp được ngươi. Còn nếu như ngươi vẫn ngoan cố, thì ta cũng không dám nói chắc điều gì.
Vương Nhất Khiêm cũng nói:
- Chỉ cần ngươi khai rõ mọi việc, chuyện bán vào thanh lâu có thể suy xét lại.
Cùng lúc ấy, A Trí chạy về, nói nhỏ mấy tiếng. Nghe xong, Vương Nhất Khiêm lên tiếng:
- Được rồi! Chúng ta vẫn nên sang Chính phòng đi. Hôm nay con mời khách, không thể tiếp đãi trong tiểu viện nho nhỏ này được.