10.02.2022
Nói sao nhỉ? Sinh tử văn là một cái gì đó rất khó nói. Đây là lần đầu tiên Mây viết thể loại này, nên không tránh được những thiếu sót. Nếu bạn không hiểu hoặc không thích các yếu tố hư cấu trong sinh tử văn thì có thể bỏ qua các phiên ngoại này, dừng lại ở chương 74 là đẹp rồi ❤️
---------------Một buổi tối trung tuần tháng giêng, bên ngoài tuyết đổ dày, bên trong đốt than ấm, Tiêu Chiến vừa nhâm nhi mấy miếng bánh vừa xem sổ sách thì cảm giác trong bụng có một chút xao động, giống như có một con cá đang quẫy đuôi trong bể nước.
Lần đầu tiên cảm nhận được sự hiện diện của mầm sống mới một cách cụ thể khiến Tiêu Chiến sững người. Y ngơ ngẩn một lúc lâu, đặt miếng bánh đang cắn dở lên đĩa rồi nhẹ nhàng chạm tay lên vùng bụng đã nổi rõ. Tiểu gia hỏa trong đó như đoán biết được sự bỡ ngỡ của Tiêu Chiến, cố gắng động một cái nữa để y nhận biết rõ rệt hơn.
Đào ma ma cùng Vương Nhất Bác đi vào, thấy Tiêu Chiên một tay sờ lên bụng, một tay cứ lơ lửng giữa tầm không. Hai người tưởng Tiêu Chiến có chuyện gì, vội vội vàng vàng đi đến, nhìn thấy y tròn mắt ngỡ ngàng thì lại càng lo lắng:
- Công tử làm sao thế? Có chỗ nào không ổn sao?
- Làm sao vậy? Đau chỗ nào, hay là không thoải mái?
Tiêu Chiến chỉ ngón tay vào bụng mình, nói ngắt quãng:
- Nó... động đậy.
Đào ma ma nén cười quay đi, rồi vừa thêm than vào lò sưởi vừa nói:
- Tầm này thì động đậy một chút là đúng rồi, vì là lần đầu nên công tử sẽ thấy hơi sợ, nhưng như vậy mới tốt. Độ chừng dăm ba tháng nữa, mỗi lần đứa bé cử động là mỗi lần người sẽ thấy đau hoặc khó thở, nhưng mà hôm nào thấy đứa bé ít động đậy là sẽ lo ngay ngáy đấy.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trong thai kì mỗi lúc một đầy đặn và thêm phần nhuận sắc thì vui lắm, bây giờ nghe nói tiểu gia hỏa trong kia còn có thể động đậy thì liền cười ngốc rồi đưa tay lên sờ sờ:
- Bé con ơi! Bé cá con ơi?
Nhưng mà hắn sờ tới sờ lui mãi vẫn chẳng thấy gì ngoài mấy lớp vải trơn tuột. Đào ma ma nhìn thấy liền nhắc nhở:
- Chủ quân đừng sờ loạn như thế, không tốt đâu!
Hai gã trai trẻ bị Đào ma ma chỉnh đốn hết chuyện này đến chuyện khác cứ thế bày ra vẻ mặt tồ tẹt vô tội. Đào ma ma dày dạn kinh nghiệm tự nhủ rằng ai cũng có lần đầu, ai cũng có thiếu sót, bà cũng chỉ đành dốc chút hơi tàn của người già ra mà chăm bẵm thôi.
*******
Thượng tuần tháng hai, tức là sau hai tháng ngồi nhà ăn chơi tận hưởng không khí tân hôn, Vương Nhất Bác cũng đành tạm xa Tiêu Chiến một thời gian để ra ngoài làm ăn. Từ dạo thành hôn xong, Vương Nhất Bác thấy người bên dưới đã thạo việc nên cũng dần dần giao việc cho bọn họ nhiều hơn, còn bản thân thì chỉ làm những thương vụ lớn và quan trọng.
Đêm trước ngày lên đường, Vương Nhất Bác cứ quấn lấy Tiêu Chiến đòi làm chút chuyện vui vẻ. Cũng nhọc thân hắn không dám hỏi thẳng vì dạo này Đào ma ma cứ dính lấy Tiêu Chiến như hình với bóng, luôn mồm luôn miệng bảo cái này không được cái nọ không nên. Đến khi Đào ma ma lui xuống nghỉ ngơi thì lại gặp Hi Văn hầu canh tối. Đến là khổ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢC
FanfictionDiệc dư tâm chi sở thiện hề Tuy cửu tử kỳ do vị hối.