11/09/2021
---------------- Trương Bảo ca ca! Chủ quân cho gọi muội đến có việc gì sao? Bên ấy đã có người khác hầu hạ rồi. Muội nghe nói việc ở đó không nhiều, chủ quân lại thích yên tĩnh.
Trương Bảo đứng bên ngoài gian phòng, nghe người bên trong nói thì im lặng mỉm cười. Đợi đến khi người đó mở cửa đi ra mới ôn tồn nói:
- Chủ quân là người ôn hoà, không có chuyện hà khắc với hạ nhân đâu. Mọi người bị trách phạt đều là do bản thân làm sai. Ta đi theo chủ quân bấy lâu, cảm thấy ngài ấy rất dễ chịu mà.
Tiểu Thất gật đầu, theo chân Trương Bảo đến Hựu Phương Các. Lần đầu tiên đến tiền viện, Tiểu Thất cứ thấp thỏm lo âu.
- Chủ quân! Tiểu Thất đến rồi.
- Tiêu Chiến đâu?
- Tiêu công tử đã đến y quán từ sớm. Thông thường Tiêu công tử đến y quán vào giữa giờ Thìn, hôm nay chưa hết giờ Mão đã đi rồi.
Vương Nhất Bác có vẻ không hài lòng, nhướn mày một cái rồi đổi hướng nhìn ra cửa phòng, trông thấy một tiểu cô nương đang nép sau lưng Trương Bảo.
Tiểu Thất lúng túng bước vào đại điện trong tư phòng của Vương Nhất Bác, khấu đầu hành lễ. Giọng nói nhỏ nhẹ, cử chỉ đoan trang đúng mực, Tiểu Thất khiến Vương Nhất Bác thấy hài lòng.
- Đứng lên nói chuyện! Ngươi được dạy dỗ ở Phúc Khang Đường sao? Hoà ma ma dạy cho ngươi những gì?
- Hồi chủ quân, nô tì vốn hầu hạ trong nội viện của lão tổ tông, được Hoà ma ma dạy quy củ, xem sổ sách, và quản lí người làm ạ.
Vương Nhất Bác nhíu mày, hỏi lại:
- Dạy ngươi cả chuyện quản gia luôn sao?
Tiểu Thất gật đầu, không dám nói nhiều. Bình thường nàng hầu hạ Vương lão thái thái cũng không đến mức tim đập chân run thế này. Bộ dạng nghiêm nghị, giọng nói trầm trầm của Vương Nhất Bác quả thật đã khiến tiểu cô nương này sợ hãi.
- Có ý trung nhân chưa?
- Thưa...
- Ngươi thấy Tiêu Chiến là người thế nào? Có thích y không? Ý ta là ngươi có muốn đền ơn vì Tiêu Chiến đã cứu mạng ngươi không?
Hai chân Tiểu Thất như mềm nhũn, vội vàng trấn tĩnh. Vương Nhất Bác thấy nàng vẫn còn đứng được, chốt hạ một câu:
- Hay là... Ngươi muốn được như Hạ tiểu nương?
Một câu này giống như tảng đá đè nặng khiến Tiểu Thất quỳ sụp xuống, vội vàng nói:
- Nô tỳ không dám. Tiêu công tử là ân nhân cứu mạng, chủ quân là người đứng đầu Vương trạch, Tiểu Thất không dám cuồng vọng.
Trương Bảo thấy Tiểu Thất run bần bật, vội vàng chạm vào cánh tay của Vương Nhất Bác, vẻ mặt lộ rõ sự lo âu. Vương Nhất Bác nhìn ra được chút biểu hiện nho nhỏ này, âm thầm cười trong bụng.
- Ta chỉ hỏi thôi, ngươi cứ trả lời là được, sao lại sợ hãi thế? Hay là nghe mọi người nói ta nghiêm khắc lại vô tình nên sợ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢC
FanfictionDiệc dư tâm chi sở thiện hề Tuy cửu tử kỳ do vị hối.