02/09/2020
------------------Tiêu Chiến đi trước, vừa ra khỏi cửa phòng thì Trương Bảo cũng vội theo sau. Hắn đứng ở góc giao hai đoạn hành lang chờ Tiêu Chiến trở ra.
Trương Bảo đưa tay nhận khay giấy mực tên tay Tiêu Chiến, nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Chiến nhìn hắn, làm như vô tình, hỏi:
- Ngươi tên Trương Bảo?
- Vâng. Tại hạ họ Trương, chữ Bảo là do lão gia đặt.
- Có danh tự không?
- Tại hạ chỉ là một tên gia nô, có tên có họ đàng hoàng là may mắn hơn người khác nhiều rồi.
- À... Chào Trương công tử!
- Người có thể gọi ta là Trương Bảo, A Bảo. Hai tiếng "công tử" ấy ta nhận không nổi đâu.
Trương Bảo nhường đường cho Tiêu Chiến đi trước, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Hắn âm thầm đánh giá Tiêu Chiến thêm một lần nữa. Người này thâm sâu khó dò, hay là đơn thuần tự nhiên?
Tiêu Chiến trước nay không qua lại với người giang hồ, tính tình vừa có sự khiêm nhường của đám người thư sinh áo vải, vừa có sự chân chất của nông phu quanh năm tảo tần. Y không hiểu lắm về những thứ lễ nghĩa của đám giang hồ kiếm khách hay thương nhân. Y lúng túng, cũng rất e dè trước chủ tớ Vương Nhất Bác chứ chẳng hề bình thản như vẻ ngoài thường thấy.
- Thiếu gia! Người có viết được không? Hay là để ta?
Trương Bảo dìu Vương Nhất Bác từ giường đến bên bàn. Hắn nhìn Vương Nhất Bác nhăn nhó, trán lấm tấm mồ hôi cũng đoán được vết thương gây đau đớn nhiều như thế nào.
- Ngươi về báo bình an, ít nhất cũng phải có thứ để làm tin. Bút tích của ta người ở nhà có thể nhìn ra, họ cũng sẽ an tâm hơn là lời nói suông.
Vì khí lực không đủ, nét bút của Vương Nhất Bác cứ run run xiêu vẹo. Tiêu Chiến đứng đó thấy cũng không tiện, bèn kiếm cớ đi chỗ khác. Chủ tớ Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu.
- Không được để tổ mẫu biết chuyện, lựa lời nói với phụ thân, chỗ mẫu thân thì cứ để phụ thân nói. Sau đó ngươi hãy đến gặp Nhị ca, trình bày rõ ràng cho huynh ấy hiểu. Bọn cướp này có vẻ mới tụ tập chưa lâu, chúng ta hẳn là một trong những nạn nhân đầu tiên. Không cần quá rầm rộ, nhưng ta muốn bọn chúng bị quét sạch không còn chút tàn dư nào.
Trương Bảo nhận lấy thư, cho vào phong bì rồi dán lại bằng bột hồ. Bóng Tiêu Chiến hiện lên ngoài khung cửa, chủ tớ hai người trở lại vẻ tự nhiên như trước.
- Tiêu công tử!
- Ta mang cho các ngươi y phục mới. Với cả... ngươi có cần...
Tiêu Chiến đem tới hai bộ y phục, hình như là mới được may xong chưa bao lâu cùng một túi nhỏ. Y đưa chiếc túi lại gần hai người đối diện, ngập ngừng không biết nói thế nào cho phải. Y sợ mình không khéo làm người ta tự ái, như thể đang ban ơn cho kẻ khốn cùng.
- Ngươi cho hắn tiền à?
Vương Nhất Bác uống thuốc xong, dần dần có chuyển biến tốt, nói năng cũng thuận lợi hơn. Hắn thấy trong túi tiền có ít bạc vụn, không rõ tại sao lại nghĩ Tiêu Chiến thật dễ mến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢC
FanfictionDiệc dư tâm chi sở thiện hề Tuy cửu tử kỳ do vị hối.