17/06/2021
-------------------------Vương Nhất Bác nhìn biểu hiện của Tiêu Chiến, đoán chắc y kiên quyết không nhận chiếc áo này. Hắn nghĩ lại, tự thấy mình quá vội vàng, chưa nghĩ đến Tiêu Chiến ở nơi nào, làm công việc gì, có thể dùng thứ mà hắn thường dùng hay không.
Tặng thứ không dùng được, thì tâm ý là gì cũng trở thành vô nghĩa.
- Là ta đã vội vàng. Lần sau ta sẽ tìm thứ khác phù hợp hơn cho ngươi.
Tiêu Chiến vẫn hòa nhã lắc đầu. Hành động này làm Vương Nhất Bác thấy lấn cấn, bởi vì trước nay hắn thường là kẻ ban thưởng, người khác nhận đồ của hắn đều vui vẻ và biết ơn. Tiêu Chiến cứ một mực từ chối tấm thịnh tình của Vương Nhất Bác, ít nhiều cũng khiến hắn không vui.
- Tiêu Chiến! Ngươi coi ta là gì?
Tiêu Chiến không đọc nổi chữ nào nữa, dứt khoát gấp sách lại, điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác:
- Ý ngươi là sao đây?
- Ngươi xem ta là gì? Có phải bằng hữu không?
Tiêu Chiến thong thả rót một chén trà, uống xong mới từ tốn trả lời:
- Khách.
Khách nhân, không lạ nhưng cũng chẳng phải quá thân quen.
Không khí lấp đầy bởi sự ngại ngùng, hai con người lúng túng nhìn nhau chẳng buồn nói thêm câu nào.
Cửa phòng khép lại, Vương Nhất Bác nhìn bọc đồ trong tay, thất vọng tràn trề. Phía bên trong, Tiêu Chiến nhìn vào bóng đêm không nén nổi một hơi thở buồn.
*******
Chuyện về chiếc áo choàng đêm ấy không ai nhắc lại nữa. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn uống thuốc, thỉnh thoảng lại làm cái đuôi nhỏ bám theo Tiêu Chiến. Trương Bảo thì cứ đi đi về về đều đặn. Tiêu Chiến chuyên tâm bắt mạch châm cứu, hái thuốc, bán thuốc.
Qua hơn nửa tháng, tình hình của Vương Nhất Bác khá hơn hẳn, không còn ho nhiều, mỗi sáng thức giấc cũng không còn bị khan tiếng nữa. Trương Bảo hồ hởi viết thư gửi về nhà, qua mấy hôm đã nhận được hồi đáp.
- Thiếu gia! Trong thư nói gì thế ạ?
Vương Nhất Bác gấp thư lại, từ tốn nói:
- Nhị ca đến Lưu gia cầu thân, đã định ngày hạ sính lễ. Huynh ấy đến xem phủ mới của ta, thấy sau vườn là điền trang, cảm thấy đất ở đó tốt nên đã mua tặng cho ta coi như quà tân gia. Tính ra thì nguyên một vùng điền trang và phần đất gần chân núi phía sau đều là của ta rồi. Huynh ấy hỏi ta muốn làm gì với chỗ đất đó.
Trương Bảo ậm ờ một tiếng, ngẩn người suy nghĩ về phần đất phía sau. Như chợt nhớ ra điều gì, Trương Bảo cười cười, kéo ống tay áo của Vương Nhất Bác, đánh mắt về phía Tiêu Chiến đang nghiêm cẩn pha trà.
- Tiêu Chiến?
- Ừm?
Tiêu Chiến không hẳn là đang chuyên tâm pha trà, y vẫn nghe lọt những điều Vương Nhất Bác nói. Bất chợt một thoáng nào đó, Tiêu Chiến bỗng thấy giàu có thật tốt, đến cả điền trang cũng có thể nói mua là mua được luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢC
Hayran KurguDiệc dư tâm chi sở thiện hề Tuy cửu tử kỳ do vị hối.